CẢI XANH LÀM DỊU NẮNG HÈ

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/9/2017

Mùa Hè không chỉ là mùa của tiếng ve kêu ve ve, của hoa phượng đỏ, của sấu, của me, của thả diều, bắt bướm, bắt chuồn chuồn,… mà còn là mùa dân quê bắt đầu luôn luôn nấu cho gia đình ăn những món canh giải nhiệt đậm chất thiên nhiên hoang dã. Một trong số nhiều món canh đó là canh cải bẹ xanh.

Tiếp tục đọc

Advertisements

CÁ KÈO NƯỚNG MUỐI ỚT

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/9/2017

Cá kèo nướng muối ớt. Hình: Internet

Ðại văn hào Honoré de Balzac viết: “Món ăn, xét bề ngoài, chỉ là cái đích của sự thỏa mãn vật dục, nhưng đi sâu, ta vô cùng ngạc nhiên thấy nó biểu hiện trình độ văn hóa vật chất thì rất ít, nhưng biểu hiện trình độ văn hóa, tinh thần của dân tộc thì rất nhiều.” Ông văn hào người Pháp này rõ ràng rất sành ăn lẫn sành cách thưởng thức văn hóa của một dân tộc, một vùng miền. Người miền Tây có câu: “Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư,” “Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/ Về sông ăn cá về đồng ăn cua.” “Chiều chiều ra đứng cửa sau/ Thương về quê mẹ ruột đau chín chiều.” “Cá kèo mà gặp mắm tươi/ Như nơi đất khách gặp người cố tri.

Tiếp tục đọc

MẮM ĐUÔI

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 31/8/2017

Muối ớt. Hình: Internet

Con nít ở quê, gặp nhau điều cần biết không phải tình hình xã hội, thời tiết, chuyện ông nọ bà kia, mà là để ý coi bữa nay nó ăn cơm với cái gì, nhà nó có cái gì ăn ngon không, để còn xin “cho tao một miếng coi.” Có lần, qua nhà hàng xóm chơi, gặp lúc cha mẹ nó vắng nhà, thấy cả đám mấy anh em nhà nó từ lớn tới nhỏ, trai gái có đủ, đứng vây quanh cái lu sành chứa nước bên hè nhà, mỗi đứa bưng một tô cơm còn nghi ngút khói, cầm muỗng xúc ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Thỉnh thoảng có đứa ngưng xúc cơm, thò tay lên nắp lu nhón một cục muối nho nhỏ bỏ vô miệng nhai rau ráu rồi lại xúc cơm vô miệng ăn tiếp tục. Khát nước thì sẵn hàng lu chứa nước mưa đó, lấy cái gáo dừa, thò vô dạo qua một cái, múc ra một gáo đưa lên uống ừng ực.

Tiếp tục đọc

MÁT NGỌT GỎI VỊT ĐÊM HÈ

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/8/2017

Hình minh họa. (Nguồn: Bếp món ngon)

Nông dân ở miền Tây nhà nào cũng có nuôi vịt, nuôi gà, nuôi cá như một “truyền thống bất khuất,” ngày Tết, ngày giỗ có sẵn mà ăn, không bao giờ phải ra chợ mua: “Ra công trồng một vườn cà/ Cà đem muối mặn cả nhà ăn chung/ Vịt gà nuôi béo nhốt lồng/ Chờ khi giỗ chạp nhổ lông cúng thờ.” Ðó là nói cho có vần vậy thôi, để mấy chế, mấy hia quê tôi hò nó nhịp nhàng lên xuống khoan thai, chớ thực tế tôi chưa thấy ai cúng con vịt trên bàn thờ, cũng như cúng nải chuối xiêm, chuối cau, chớ không ai cúng nải chuối già hết.

Tiếp tục đọc

RAU ĐẮNG BIỂN MÀ ĐEM XÀO

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/8/2017

Người Việt ai mà chưa từng nghe câu hát: “Ai cách xa cội nguồn/ Ngồi một mình/ Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm/ Chợt thèm rau đắng nấu canh” (“Còn thương rau đắng mọc sau hè”- Bắc Sơn) qua giọng ca của ca sĩ Phi Nhung đã từng “làm mưa làm gió” một thời từ Nam ra Bắc. Tuy nhiên, không phải cứ Việt Nam là có rau đắng mà đây là thứ rau đặc biệt có “tính chất phân biệt vùng miền.”

Tiếp tục đọc

KEM CHUỐI ĐÂY….!

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/8/2017

Trưa nào cũng vậy, dưới cái nắng chang chang như đổ lửa, một anh con trai chừng mười bảy, mười tám tuổi da đen cháy, gầy gò, mặc cái quần âu xanh và cái áo trắng cũ mèm đã ngả màu cháo lòng, chân đi đôi dép nhựa, cúi gập lưng đeo cái thùng mốp trắng chừng hai chục ký lô trên vai, vừa đi vừa lớn giọng rao: “Ai kem chuối… Kem chuối đây… Kem chuối xay đây…” Bọn nhỏ chúng tôi ngồi chờ sẵn, chỉ cần nghe thấp thoáng anh bán kem là chạy ùa ra cửa đứng rồi cất tiếng gọi: “Kem chuối… Kem chuối ơi.”

Tiếp tục đọc

BÁNH MÌ XÍU MẠI

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 02/8/2017

Người miền Nam ai cũng từng nghe câu ca dao: “Bạc Liêu là xứ quê mùa/ Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu.” Triều Châu tức tỉnh Triều Châu bên Trung Quốc, người Bạc Liêu còn kêu người Triều Châu là người Tiều, Chệt. Nghe “giang hồ đồn đại” thời Bạc Liêu còn hoang sơ mới khai hoang lập ấp, những người Triều Châu “phản Thanh phục Minh” bị vua Càn Long truy sát đã lánh nạn đến vùng đất này cư trú, sinh con đẻ cháu, làm ăn phát đạt cho đến bây giờ. Người Triều Châu cũng mang theo cái văn hóa Triều Châu, phong cách Triều Châu và món ăn Triều Châu đến Bạc Liêu. Họ giỏi nghề kinh doanh buôn bán nên không có gì ngạc nhiên khi hai dãy phố chợ trung tâm Bạc Liêu (dọc hai bờ sông) đều là tiệm quán của người Triều Châu, “dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu” là như vậy.

Tiếp tục đọc