“NGHỀ DÂN CHỦ” Ở VIỆT NAM

Ko hiểu từ lúc nào mà VN lại rộ lên phong trào: Lên mạng chửi Việt + láp dáp vài câu, rồi sau đó viết stt or inbox than nghèo kể khổ, than đau ốm bịnh tật (or vợ ốm con đau, cha mẹ già bịnh tật), than đang mắc nợ nần, than làm ăn thất bại, than không nhà ở, v.v… (nói chung là 1,001 lý do) để ăn mày lòng thương xót của những người có lòng với quê hương và có tâm muốn chống Việt +.

Tiếp tục đọc

Advertisements

CHUỐI CHƯNG MIỆT VƯỜN

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 8/11/2017

Bạn tôi nói sống ở Mỹ phải biết tập tánh “liệng thùng rác,” chớ thấy cái gì tốt tốt, đẹp đẹp cũng tiếc của đem cất để dành xài lại, chừng một năm cái nhà mình giống y cái kho chứa đồ ve chai lông vịt.

Quả thật, tôi cũng đã quăng thùng rác rất nhiều thứ đồ dùng, nhưng mỗi lần quăng không khỏi có cảm xúc “ngậm ngùi nuối tiếc” khi nghĩ tới người ở Việt Nam không có thứ này mà xài. Ví dụ như các loại muỗng, nĩa, dao bằng nhựa plastic (cỡ trung) cứng và trong vắt như pha lê, bên Mỹ này đồ mới lấy ra ăn xong liệng thùng rác thì bên Việt Nam nhà nghèo lâu lâu có được một cái thì quý như của báu, rửa đi rửa lại xài hoài.

Tiếp tục đọc

LUẬN VỀ NÓI DỐI VÀ QUYỀN BẢO VỆ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁ NHÂN

Tín hữu Công giáo xưng tội với linh mục

Quý vị nào đã từng đọc Facebook của Tạ Phong Tần hẳn nhớ trước đây tôi đã từng kể chuyện “lừa dối quỷ dữ có tội hay không?”. Bỏ công tìm lại status đó mất thời gian hơn và viết lại, cho nên tốt nhất là viết lại, câu văn có khác nhưng nội dung không có gì thay đổi. Chuyện là như vầy:

Tiếp tục đọc

CÁ NỤC KHO CÀ

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 1/11/2017

Trước năm 1975, cha mẹ tôi vốn ăn uống sinh hoạt như phần lớn người Hoa Triều Châu ở Bạc Liêu, tức là ít khi động đến cá biển lắm. Nhưng sau năm 1975 thì người có tiền kiếm đủ mọi cách vượt biên để chạy trốn Cộng Sản, người không tiền đành ở lại cam chịu cuộc sống đói rách, thiếu thốn trăm bề. Thời đó dân chúng thường cải biên các khẩu hiệu viết trên tường nhà hợp tác xã: “Đả đảo Nguyễn Văn Thiệu muốn gì có nấy/ Hoan hô Hồ Chí Minh mua đinh phải xin giấy.” Con heo, con gà nuôi được phải bán giá rẻ mạt cho hợp tác xã, ai không bán mà tự ý làm thịt bán riêng thì kêu là bán đồ lậu, bị cảnh sát kinh tế “truy sát” rầm rầm. Tôi còn nhớ, cảnh sát kinh tế thời đó chỉ có rình mò bắt thịt heo lậu chở dưới sông, bắt đường lậu, xi măng lậu, gạo lậu…

Tiếp tục đọc

CANH TÀU CUA TRẮNG

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/10/2017

Nếu như người miền Bắc gọi là bì đậu, người Sài Gòn gọi là đậu hũ, thì người Bạc Liêu kêu là tàu cua. Đậu nành xay vắt lấy nước cốt rồi nấu sôi lên sẽ là sữa đậu nành, nấu sôi nhiều hơn cho đóng màng trên mặt nồi rồi vớt màng lên phơi khô gọi là hồ ky. Cho thêm phụ gia là một chút thạch cao phi vô, nước đậu nành đặc lại như bột, lấy cái dá hớt từng lớp mỏng trên mặt cho vô chén ăn với nước đường thắng với gừng, cái này kêu là tàu hũ non. Tàu hũ non cho thạch cao phi vô hơi khá hơn một chút đổ vô khuôn có lót vải ép lại sẽ thành tàu cua trắng. Tàu cua trắng đem chiên dầu lại thì ra tàu cua chiên.

Tiếp tục đọc

NGƯỜI DÂN VIỆT TRỞ NÊN ĐỚN HÈN VÀ NHU NHƯỢC TỪ LÚC NÀO?

Ngộ độc thực phẩm ở VN ko còn là chuyện lạ mà là chuyện thường ngày. Nạn nhân của ngộ độc thực phẩm phần lớn là công nhân, học sinh, túm lại là tầng lớp người lao động nghèo và con em các gia đình nghèo. Chưa có nhà giàu nào, quan chức nào, học sinh trường quốc tế nào (học phí lên đến hơn nửa tỉ đồng/năm ở khu vực Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm.

Tiếp tục đọc

CHANH MUỐI

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/10/2017

Hình: Internet

Chợ chiều thừa khế ế chanh/ Nhiều con gái đẹp nên anh phụ nàng.” Câu ca dao từ xưa cho thấy những món hàng đẹp, sang trọng, ngon lành khách hàng đã mua từ buổi chợ sáng hết rồi, còn lại hàng ế, hàng thừa không ai mua là chanh với khế, chứng tỏ chanh, khế không có giá trị gì trong mắt người dân Việt.

Tiếp tục đọc