ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 152


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/5/2017

Buổi chiều, tôi lại đến phòng Dung, bỏ đôi dép ra xếp ngay ngắn cạnh cửa và nói lớn:

– Tôi để dép ở chỗ này rõ ràng nghe. Ðứa nào động tới mất dép tôi là tôi đấm cho vỡ mặt đó. Ðừng có làm quỷ làm ma với con này, con này không để yên đâu.

Ngồi chơi đến giờ đóng cửa phòng giam tôi trở ra thấy đôi dép còn y nguyên. Tôi đi về phòng giam, để dép lên cái giá bằng cây phía trước cửa phòng. Cái giá này vừa dài vừa bự, có hai ngăn để cho tất cả tù nhân khi vô phòng để dép bên ngoài cho trong phòng sạch sẽ. Vậy mà sáng hôm sau, mở cửa phòng giam ra đôi dép mất tiêu.

Như tôi đã nói, đôi dép của tôi chỉ có một mình tôi mang vừa, chẳng có đứa tù nào lại đi ăn cắp đôi dép nhựa cũ mà lấy rồi lại mang không vừa chưn. Hơn nữa, tới giờ đóng cửa phòng giam khóa lại hết, có đứa tù nào ở ngoài đâu mà ăn cắp dép, sáng sớm mở cửa phòng thì tôi cũng đi ra cùng một lượt với người khác, đứa khác có muốn ăn cắp cũng không có thời gian, chỉ có bọn công an tối tối đi tuần lượn qua lượn lại bên ngoài thôi. Ngoài chúng nó ra thì “ai trồng khoai đất này”?

Vậy là tôi đứng giữa sân chửi “cái quân nghèo mạt tàn gia bại sản không có vài ngàn đồng bạc mua dép mang phải đi ăn cắp dép cũ của tù” inh ỏi. Chửi xong tôi còn đi ra phòng tự quản gặp chị Khanh và cán bộ trực trại báo cáo việc tôi bị ăn cắp dép, chửi kèm theo một mớ nữa. Bọn nó vội vàng hứa sẽ coi ai lấy kêu trả lại tôi cho qua chuyện để tôi đừng chửi nữa, chớ tôi thừa biết chúng nó sai con mẹ Ba già kiếm chuyện gây sự với tôi không xong thì làm chuyện tiểu nhân đó.

Tôi nói:

– Bây giờ tôi không có dép mang rồi, cán bộ kiếm cho tôi đôi dép, đôi này của chị Hồng cho tôi mượn đi đỡ, bự quá tôi đi không được.

Cán bộ tên Thiên (phụ trách việc cho tù nhân gọi điện thoại hàng tháng) nghe vậy lấy cho tôi một dép nhựa màu xanh loại dép của trại giam phát cho tù mỗi năm một đôi.

Tới ngày hẹn trả lời tôi vụ gọi điện thoại, Ðặng Minh Quang kêu tôi ra phòng tự quản nói:

– Tôi trả lời cho chị là không có văn bản, nhưng mà lãnh đạo nói không cho chị gọi điện thoại.

– Lãnh đạo cụ thể là ai? Họ tên gì? Cán bộ Quang nói cho tôi biết coi. – Tôi nói.

– Lãnh đạo là lãnh đạo, chị biết tên để làm gì? – Ðặng Minh Quang nói.

Tôi nổi xung lên, nói lớn:

– Ðể kêu người nhà tôi làm đơn kiện ngay người đó chớ làm gì. Không có văn bản cấp trên tức là lãnh đạo trại này tự ý đặt ra quy định à? Ngồi ỉa lên pháp luật à? Xâm phạm quyền con người của tôi à?

Tên Ðặng Minh Quang quát lớn:

– Chị im đi, không được vô lễ với cán bộ.

Tôi quát lại hắn:

– Im cái gì? Tôi chửi ai, xúc phạm ai mà vô lễ? Các người vi phạm pháp luật, chà đạp quyền con người của tù nhân, tôi sẽ kiện các người. Dám quát tôi à? Quát tôi thì tôi quát lại còn to hơn nữa đó, làm gì tôi? Báo cho các người biết, pháp luật quy định tù nhân chỉ bị giới hạn một số quyền tự do thôi, còn quyền con người phải bảo đảm, ỷ quyền cậy thế tước đoạt quyền pháp luật cho phép tôi là loại hèn hạ, vô liêm sỉ, khốn nạn, bất lương, không xứng đáng là con người.

– Chị dám chửi nhà nước hả? – Ðặng Minh Quang gằn giọng hỏi.

– Ừ, tôi chửi nhà nước đó. Tại sao lại không dám chửi? Nhà nước cũng phải tuân theo pháp luật, nhà nước mà chà đạp pháp luật, dùng thủ đoạn bẩn thỉu, bỉ ổi thì cứ chửi. Chửi như thế này còn ít, tôi sẽ còn chửi nhiều hơn nữa kìa.

Tên Ðặng Minh Quang lại quát lên:

– Tôi sẽ lập biên bản kỷ luật chị.

Tôi đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng lớn, quát luôn:

– Lập biên bản đi, lập ngay lập tức, ghi rõ nội dung các người tước đoạt quyền được gọi điện thoại của tôi vào.

Ðặng Minh Quang kêu chị Khanh lấy cái mẫu biên bản in sẵn ra, hắn cặm cụi ngồi ghi vô, tôi nhịp chân ngồi làm thinh. Ghi xong, hắn nói:

– Tôi đọc biên bản cho chị nghe.

– Không cần đọc. Ðưa đây tôi coi. – Tôi nói.

Tôi coi nội dung thấy hắn ghi ngày đó giờ đó Tạ Phong Tần đã quát hắn và vỗ bàn với hắn, hoàn toàn không có vụ điện thoại trong đó. Tôi mắc cười quá, bỏ tờ giấy xuống nói:

– Cái này mà gọi là biên bản đó hả? Tại sao không ghi đầy đủ lý do vì sao tôi quát lớn, vì sao tôi đập bàn?

– Không cần thiết. – Ðặng Minh Quang nói.

– Vậy thì tự ký đi. Tôi không ký. – Tôi nói.

– Tại sao chị hèn vậy, chị làm mà không chịu ký. – Ðặng Minh Quang nói.

Tôi nghe hắn nói sôi máu lên, quát tiếp vô mặt hắn:

– Không biết ai hèn hơn ai. Cái lũ chà đạp pháp luật, cắt xén tiêu chuẩn gọi điện thoại của tôi sao không thấy ghi vô, biết sợ pháp luật hả, biết sợ sao làm, hèn hạ, bẩn thỉu.

– Chị không ký phải không? – Ðặng Minh Quang hỏi.

– Không! – Tôi trả lời.

Hắn tự ký vô, kêu chị Khanh ký vô làm chứng rồi hầm hầm đứng dậy bỏ đi.

Tạ Phong Tần

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s