LUẬN VỀ VĂN HÓA “THẦN TƯỢNG”


Người Việt khoái “thần tượng”, đi bất cứ đâu, trong bất cứ lãnh vực nào cũng đều phải có “thần tượng”.

Nhắc chuyện xưa, ai cũng biết ông Nguyễn Trãi là bậc kỳ tài mấy trăm năm mới xuất hiện được một người như vậy, có thể gọi là “Long trung chi long”. Nếu không có Nguyễn Trãi ngồi trong màn trướng quyết sách ngoài ngàn dặm, chưa chắc Lê Thái Tổ (Lê Lợi) dựng thành cơ nghiệp nhà Hậu Lê. Tài thao lược của ông có thể sánh ngang với Trương Lương, Gia Cát Lượng bên Tàu. Tuy nặng gánh nợ nước thù nhà, nhưng Nguyễn Trãi vẫn “góc thành Nam lều một gian”, kiên nhẫn chờ “Minh quân chi chúa” để theo phò. May mắn cho phước phần dân tộc Việt cuối cùng đã có ông Lê Lợi xuất hiện, nếu không thì có lẽ Nguyễn Trãi vẫn cứ “trụ trì” miết ở Đông Quan, chớ không nghĩ đến việc tự mình chiêu binh mãi mã, phất cờ khởi nghĩa.

Bậc kỳ tài đã vậy, trách chi người bình thường, không khư khư giữ cái văn hóa “thần tượng” trong đầu mới là chuyện lạ. Phàm đã lỡ “thần tượng” rồi mà sau này phát hiện “thần tượng” cũng chất chồng tật xấu chẳng kém người thường, có khi còn không biết giữ gìn phẩm giá, tệ hại hơn người thường nữa, thì cũng “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà cố gắng che chắn, đậy đệm cho “thần tượng” được cứ là “thần tượng”, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy, chừng nào che hết nổi sụp thì thôi.

Chính vì biết điểm yếu của dân ta, nên lâu nay cộng sản Việt Nam đổ nhiều công sức, tiền của, thời gian để dựng lên một “thần tượng” “Bác Hồ kính yêu” như tiên ông hạ giới phàm trần dâng hiến cả đời “khiết tịnh” vì quốc gia, dân tộc. Không ít người Việt Nam xì xụp trước “thần tượng” Hồ Chí Minh để “học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” (!)

Tuy nhiên (đời oái oăm ở hai chữ “tuy nhiên”), nói theo kiểu La Quán Trung Tiên sinh thì “Thiên sinh cộng sản, hà thiên sinh internet”. Khi tất cả mọi người dù đang ở bất kỳ vị trí địa lý nào trên trái đất, cũng đều nằm trong một thế giới phẳng không biên giới của mạng internet thì tất cả sự thật về “thần tượng” Hồ Chí Minh đều bị phơi bày ra ánh sáng. Tuy nhiên (lại tuy nhiên, nhưng không tuy nhiên không được), vẫn còn không ít người Việt Nam mê muội, cuồng tín không chịu công nhận sự thật, mà viện đủ thứ lý do “thì, mà, là, vì, bởi…” vớ vẩn, trên trời dưới biển để bào chữa cho “thần tượng” một cách gượng ép. Kiểu này trong Nam kêu là “nói ngang ba làng nói không lại”, ngoài Bắc gọi là “cãi chày, cãi cối”, “nói lấy được”. Ở đây, tôi không đề cập đến đảng Cộng sản Việt Nam hay nhóm gọi là Ban Tuyên giáo nói láo kiếm cơm, bắt buộc nói láo để bảo vệ lợi ích giai cấp, phe nhóm, quyền lợi cá nhân của chúng. Mà là tôi nhấn mạnh đối với nhóm người có lòng tin mù quáng, quá “thần tượng” ai đó, rồi khi sự thật về “thần tượng” phơi bày, vẫn cố gắng hết sức “cãi chày cãi cối” để bảo vệ.

Khi mà hiện nay, số người “thần tượng” Hồ Chí Minh ngày càng giảm sút, thì các phương tiện truyền thông, gameshow truyền hình cộng sản lại cố gắng dựng lên cho lớp trẻ những “thần tượng” mới là những “ngôi sao” ca nhạc, diễn viên, người mẫu đẹp như tranh vẽ. Người trẻ lại cùng nhau chạy theo “thần tượng” bất chấp thời tiết mưa to gió lớn, nắng cháy da người, sẳn sàng đổ hàng thùng nước mắt khóc cho “thần tượng”, nhưng không hề quan tâm chút gì đến những người ruột thịt xung quanh mình, thờ ơ và mù tịt với đời sống chính trị xã hội nước nhà. Đó là người bịnh “thần tượng” loại 1.

Đừng nghĩ rằng chỉ có những đứa trẻ “chưa ráo máu đầu”, “ăn chưa no lo chưa tới” mới ngáo đá đi đổ xô “thần tượng” như vậy, mà ngay cả những người tự cho là mình tiến bộ, trí thức, quâm tâm đến đời sống chính trị xã hội, đấu trang chống độc tài, chống cộng sản cũng mắc bịnh “thần tượng” nặng không kém, bịnh háo danh, bịnh “thấy người sang bắt quàng làm họ”, nói nôm na là “ăn theo”, “ăn ké”, “đu”. Đây là người bịnh “thần tượng” loại 2.

Lâu nay, ai chẳng biết dân Việt Nam “ngoan” như những con cừu, người Việt Nam “kiên nhẫn chịu đựng” nhất thế giới. Nếu ở các quốc gia khác mà xảy ra tình trạng ba năm có gần hai trăm năm chục người “tự nhiên” lăn đùng ra chết trong đồn cảnh sát, thì quốc gia đó đã “bình địa nổi phong ba” rồi, nhưng ở Việt Nam thì… đâu lại vào đấy, đúng kiểu “nghèo mà bình yên” luôn.

Nếu người phát biểu “dân Việt Nam là những đàn cừu”, hay “Cộng sản hèn với giặc, ác với dân” (chuyện cũ xì ai cũng biết) là người bình thường, người nghe sẽ cho từ lỗ tai này chạy tọt qua lỗ tai bên kia rồi thôi. Nhưng cũng câu ấy (“biên tập” lại chút đỉnh), mà người nói có gắn thêm mấy chữ giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, hay gì gì đó sĩ, sư… chẳng hạn, thì những kẻ bịnh “thần tượng” sẽ “Wow” lên inh ỏi, rồi thi nhau bốc lên, nâng (bi) lên, giống như “phát kiến vĩ đại”, cỡ ngang tầm với Cristoforo Colombo phát hiện ra châu Mỹ, hay lời Chúa Jesus, lời Phật Thích Ca vậy.

Tệ hơn, người bịnh “thần tượng” loại 2, cũng viện đủ thứ lý do “thì, mà, là, vì, bởi…” những thứ tệ hại lồ lộ của “thần tượng” để “bào chữa”, “biện minh” cho “thần tượng”, ngay cả khi chính bản thân “thần tượng” đã tự thú nhận mình đúng là như vậy, khỏi cần bào chữa, thì họ vẫn cứ tiếp tục “thì, mà, là, vì, bởi…” vân vân và vân vân. Nếu bào chữa, biện minh mà không xong, nhắm không đủ sức mạnh thuyết phục  người khác nghe theo, ủng hộ “thần tượng” của họ, thì một là họ quay sang “chụp mũ” kẻ nào dám to gan phê phán “thần tượng” của họ; hai là dùng chiêu thức “mưu hèn kế bẩn” (giống y cộng sản) bới móc đời tư để hạ nhục kẻ chỉ trích. Hai chiêu kia mà cũng chưa thành công, thì ba (cũng giống y cộng sản) là bịa đặt, dựng chuyện, nói không thành có, nói có thành không, lu loa gào thét, cốt sao bịt miệng được kẻ chỉ trích “thần tượng” im mồm mới thôi.

Nhớ tích xưa, thời loạn lạc, xuất hiện Lữ Bố, cũng có chút tài năng nhưng thuộc loại “hữu dõng vô mưu”, thiên hạ đã vội gắn cho danh hiệu “Mã trung Xích thố, Nhân trung Lữ Bố”, nhưng y lại là người tham quyền phụ nghĩa, tham sống sợ chết, trở mặt như trở bàn tay, lạy giặc làm cha. Lữ Bố có sức, có tài cầm quân ra trận, nhưng người đời vẫn coi Lữ Bố là kẻ hèn nhát.

Nước Mỹ chỉ có ngôi sao, có danh nhân, nhưng không có thần tượng, ai cũng có thể mơ ước tự mình trở thành thần tượng, ai cũng có thể tự mình mặc sức sáng tạo và tỏa sáng. Vì vậy mà nước Mỹ trở thành siêu cường quốc đứng đầu thế giới. Nhân tài được nuôi dưỡng trong mỗi gia đình. Cách đây vài tháng, mạng internet lưu hành video bé gái nhỏ xíu nói một cách hùng hồn rằng bé muốn sau này trở thành chính trị gia, ra tranh cử Tổng thống, và được mọi người hoan hô bé nồng nhiệt, chúc bé thực hiện được ước mơ của mình.

Quốc gia Việt Nam địa linh nhân kiệt, vốn dĩ ai cũng có thể là nhân tài giúp nước, ai cũng có thể là “Long trung chi long”. Thử nghĩ, nước Việt Nam khoảng 75 triệu người dân (trừ bọn cộng sản và bè lũ tay sai, bưng bô cộng sản ra) thì đâu khan hiếm, kiệt quệ nhân tài đến nỗi phải cố bám, cố bấu vào một hai “thần tượng” đã bốc mùi thối khắm như chuột chết chưa chôn.

Bịnh “thần tượng” thực chất là một dạng nô lệ về tư tưởng. Chưa tự giải thoát cho bản thân mình khỏi tư tưởng nô lệ vào một ai đó, một “thần tượng” nào đó, thì làm sao đấu tranh chống độc tài, giải thoát khỏi ách nô lệ cộng sản cho xã hội, cho dân tộc được. Than ôi! Ngày nào dân Việt vẫn chưa chữa được căn bịnh “thần tượng” nan y này, thì ngày đó tương lai dân tộc này vẫn còn tăm tối, vẫn còn sống kiếp nô lệ cho cộng sản vậy.

Nam California, ngày 17 tháng 5 năm 2017

Tạ Phong Tần

 

Advertisements

One thought on “LUẬN VỀ VĂN HÓA “THẦN TƯỢNG”

  1. Vào năm 1969,bạn tôi lúc đó chỉ 11 tuổi lần đầu tiên khi nhìn thấy hình khuôn mặt dài sọc của Hồ đăng trên tạp chí Pháp Paris Match đã buộc miệng nói,”ông này mặt xấu quá !”.Sau này lớn lên bạn tôi(gia đình mồ côi nghèo nên không dính dáng gì đến chế độ cũ nhưng học rất giỏi,tánh tốt có đạo đức) có dịp ra nước ngoài sau năm 75,sống ở nước ngoài nên có dịp nghiên cứu thêm nhiều tài liệu về Hồ.Sau này,khi nói về Hồ ,bạn tôi(đã là thầy của người nước ngoài,nói được 5 thứ tiếng) nói,” nước Việt điêu tàn,hấp hối,dân Việt điên điên khùng khùng,khôn nhà dại chợ,vọng ngoại,sống ngơ ngác,hung dữ,ưa nói láo,ở dơ,vô kỷ luật,..cũng tại do thằng cô hồn các đảng,mặt xấu quái,tai dơi,má cao,râu lưa thưa biểu tượng tánh thâm độc,giọng ồm ồm Nghệ An,nửa Bắc,nửa Trung tên họ lai Tàu là Hồ Chí Minh lên làm “lãnh tụ vĩ đại”,”lãnh tụ kiệt xuất”,”ông thánh” mà ra ! Đúng như cô Tần nói,một số dân Việt như do oan khiên nghiệp chướng hay do lời nguyền truyền kiếp ác độc nào đó(có thể tổ tiên Việt trong quá trình mở mang bờ cõi phạm điều gì ác đức hay chăng ?!) tiếp tục ca ngợi,sùng bái kẻ mang đến tai họa .mịt mù không lối thoát cho dân Việt là Hồ Chí Minh !…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s