ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 144


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/4/2016

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Tôi nghe Phó Giám thị Lê Bá Thụy nói không có tiền tổ chức múa lân cho tù nhân coi ngày Tết thì mắc cười quá, trong bụng nghĩ: Xạo vừa vừa thôi cha, múa lân trong tù làm gì tốn tiền mà nói không có tiền. Nhân công có sẵn, tre có sẵn, giấy báo Nhân Dân khổ lớn có sẵn hàng núi, muốn dán bao nhiêu cái đầu lân lại không được.

Tất cả các bức tường xung quanh cũng như trong trại đều vẽ tranh tường cổ động lên đó, do tù nhân vẽ, màu, sơn, dụng cụ vẽ đều do người nhà tù nhân đem vô không tốn tiền mua, vẽ đầu lân còn ít tốn sơn hơn nữa. Bông gòn, dây nilon trang trí đâu có bao nhiêu tiền, chỉ cần nói một tiếng tù nhân khá giả muốn lập công kêu người nhà đem vô cả núi. Chắc là sợ tổ chức múa lân rồi tù nhân gặp gỡ, tụ tập nhau loan truyền tin tức hay sợ bọn tù nhân nam gặp nữ tù chính trị bên này chớ gì. Hôm trước nghe có mấy đứa đi lao động bên ngoài về nói lại là bên khu giam nam nghe nói bên này có nữ tù chính trị mới tới nên gởi lời hỏi thăm, người đó nói rằng có biết tôi, nhưng tôi không biết người đó là ai.

Tết trong trại giam có nghĩa là đêm ba mươi được coi ti vi sáng đêm đón giao thừa, còn từ mùng Một đến hết ngày mùng Ba âm lịch thì được coi đến mười một giờ đêm, không tắt điện lúc mười giờ như ngày bình thường. Ban ngày để đĩa nhạc sàn vô máy phát qua loa cho nữ tù nhân ra bãi cỏ trong trại nhảy lúc lắc với nhau, tới giờ cơm thì nghỉ, đầu giờ chiều lại mở nhạc lúc lắc đến giờ cơm chiều.

Ngày Tết được khẩu phần cơm, thịt gấp ba lần ngày thường, tức là được mỗi người một đòn bánh tét cỡ trung nếp nhiều thịt ít gói bở rệp, mấy miếng thịt gà luộc nhỏ bằng ngón tay, thịt heo nhiều lên khoảng một trăm gram nhưng vẫn là heo kho già khú ăn vừa hôi, vừa dai, vừa cứng. Ðược thêm khoảng một chén nhỏ mứt dừa và kẹo dở ẹt thứ cho không ai ăn.

Ðược cái ngày Tết mấy chị em tù chính trị gồm chị Dương Thị Tròn, chị Trần Thị Thúy, chị Mai Thị Dung có cơ hội tập trung lại trải chiếu ngồi ngoài sân, bày ra bánh kẹo, nước trà đá, vừa ăn uống vừa nói chuyện hỏi han hoàn cảnh, tình hình xã hội, tin tức, v.v… Riêng chị Nguyễn Thị Phượng (thành viên đảng Việt Tân) cũng là tù chính trị nhưng chị Phượng này né bọn tôi không dám lại ngồi chung, sợ “vạ lây.” Sau này, chị Nguyễn Thị Phượng còn đi nói với nhiều tù nhân trong trại rằng nói chuyện với tôi sẽ bị cán bộ công an bắt viết kiểm điểm làm thời gian đầu tù thường phạm ai cũng sợ không dám đến gần tôi. Chị Phượng này cũng có hành vi rất lạ, trại này nó cấm tù sử dụng giấy viết tự do nhưng ngày nào tôi, chị Thúy, chị Tròn cũng nhìn thấy chị Phượng ngồi trong phòng ở của con Thùy (tù nhân giúp việc hành chánh cho cán bộ trại) viết cái gì quá trời luôn, cho đến giờ phát cơm trưa mới thôi.

Tôi chờ cho đến đầu giờ chiều ngày mùng Năm Tết thì đi lên phòng tự quản nói với chị Khanh thông báo cho Phó Giám thị Lê Bá Thụy tôi muốn gặp ông ta để hỏi vụ tôi gọi điện thoại như thế nào, ông ta đã hứa với tôi là mùng Năm sẽ trả lời.

Chị Khanh đi thông báo, tôi ngồi ở phòng tự quản khoảng hơn ba mươi phút thì cán bộ giáo dục Trung Tá Ðặng Minh Quang lù lù đến, nói ông Thụy đi vắng, Ðặng Minh Quang trả lời thay rằng tôi không được gọi điện thoại như quy định.

– Tại sao?. – Tôi hỏi. – Cái bảng nội quy bự tổ bố nằm lù lù ngay đường đi ra vô đó. Ở đâu ra cái quy định này? Trại này tự đặt ra à? Chống lại quy định của Bộ Công An à?

– Trước đây phạm nhân nào không tội còn không được thăm gặp, bây giờ cho thăm gặp là dễ hơn rồi. Cấp trên của tôi quy định như vậy. – Ðặng Minh Quang trả lời.

Tôi nghe hắn nói mà máu sôi lên tận óc o. Thì ra bọn này quá khốn nạn, bẩn thỉu, không còn từ ngữ nào tệ hơn nữa để chửi chúng nó cho xứng đáng. Nếu chúng nó xử đúng tại sao người ta không nhận tội? Nhưng chúng muốn tù nhân “nhận tội” để “giải độc dư luận,” phải lấy miếng ăn, sinh mạng của tù nhân đặt làm điều kiện.

Tôi nói gằn từng tiếng:

– Tôi không cần biết lúc trước là như thế nào, tôi chỉ biết hiện nay pháp luật quy định cho phép tù nhân mỗi tháng gọi điện thoại về nhà một lần. Ðây là quy định của Bộ Công An có hiệu lực trong toàn quốc, trại giam không có quyền đặt ra quy định riêng. Các người phân biệt đối xử giữa tù chính trị với tù thường phạm chớ gì? Vậy mà lúc nào cũng nhai nhải “Việt Nam không có tù chính trị.” Cấp trên cụ thể là ai, họ tên, cấp bậc, chức vụ gì, quy định tại văn bản nào? Ðề nghị đưa văn bản cho tôi xem tôi sẽ bảo người nhà làm đơn kiện cấp trên đó xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tù nhân, nếu không có văn bản tôi sẽ kiện lãnh đạo cái trại giam này.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s