HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 2


血 田 記

HUYẾT ĐIỀN KÝ

Hồi thứ Hai

Tưởng bĩ tượng kỷ, tín quái gian mưu Phú Điền chủ nhân táng thân trung lao lý
Khi trá lương dân, trợ Trụ tác ác Bất Hiếu pháp quan “thiện nghệ” nghiệp khuyển ưng

* * *

Nhắc lại, chuyện Phú Điền chủ nhân bị Cường Khấu đầu lĩnh cướp trắng ruộng đất, đi đội đơn tố cáo, khiếu nại không được trả đất mà còn bị tống vào tù thì làng trên xóm dưới ai cũng biết. Phú Điền tiểu chủ nhân, vừa lo chăm sóc mẹ ốm, em thơ, vừa lo đi tìm Bao Bố thiết diện vô tư hy vọng chút ánh sáng công lý rọi soi vào, đau lòng uất hận, thổ huyết thấm vào đất, đất có màu như máu.

Tạm gác chuyện Phú Điền tiểu chủ nhân để nói về chuyện Phú Điền chủ nhân ở trong ngục thất. Từ ngày bị tống vào tù, Phú Điền chủ nhân vẫn một lòng muốn đòi lại mảnh đất cha ông dày công khai phá để lại cho mình, không giữ được là bất hiếu, phụ lòng của Tổ tiên. Ai nói gì thì nói, Phú Điền chủ nhân vẫn cương quyết giữ vững quan điểm mình đi khiếu kiện đòi đất là đúng với đạo lý làm người, đúng pháp luật, còn những kẻ lạm dụng quyền hànnh trắng trợn cướp đất mới là tội phạm.

Tuy nhiên, Phú Điền chủ nhân phần lo lắng không biết phu nhân và hài tử, nữ nhi của mình ở gia trang, (ý lộn, còn gia trang đâu nữa), lo phu nhân và hài tử, nữ nhi của mình ở chòi lá hiện nay sống thác như thế nào. Vắng Phú Điền chủ nhân là trụ cột chính trong gia đình rồi ai lo cơm lo gạo, ai lo áo lo quần, ai lo tiền ăn tiền học, ai quạt nồng ấp lạnh phụ mẫu song thân lúc tuổi già xế bóng? Càng nghĩ, Phú Điền chủ nhân càng ruột rối như tơ vò, năm canh trằn trọc không sao chợp mắt được, chưa đầy một tuần trăng mà tóc trên đầu đã bạc thêm đến mấy phần.

Lại thêm cảnh trong ngục lạnh bốn bên vách đá ken dày, phòng giam xây kiểu bít bùng, bít chịt nên ngày thì nóng như đổ lửa, đêm về hơi lạnh từ đá tỏa ra lại giá buốt thấu xương, chăn mỏng không đủ ấm, chiếu cói trải nền không đủ ngăn hơi đất, cơm hẩm rau dưa đong từng bát không đủ no, nói chi đến thịt cá là chuyện không tưởng. Cho nên, thân thể Phú Điền chủ nhân ngày một hao gầy, sức khỏe suy kiệt, tinh thần bấn loạn, không còn tráng kiện, dẻo dai như xưa.

Lợi dụng tình trạng bất lợi về tinh thần, thể chất của Phú Điền chủ nhân, Cường Khấu đầu lĩnh ngày ngày cho sai nha ra rả, nhai nhải buộc Phú Điền chủ nhân phải nhận tội là đã có hành vi gây náo loạn công môn thì mới được hưởng chính sách khoan hồng của đạo Cường Khấu, có thế mới hy vọng khi xét xử được hưởng án treo, không phải tù giam. Nói ngày không thông thì nói cả ban đêm, nói đi nói lại, nói riết rồi Phú Điền chủ nhân cũng thuận theo là mình đi khiếu nại đòi đất tức là đã gây náo loạn công môn, đâu biết bên ngoài Cường Khấu đầu lĩnh đang chuẩn bị rắp ranh bắn sẻ, giăng lưới bẫy muông, đào hầm, giương câu liêm chờ Quan Vũ.

Bọn Nha lại đạt được mục đích, ngày ngày hể hả bàn nhau chuyện làm sao xét xử Phú Điền cho thật đình đám nhằm trấn áp cái bọn ngo ngoe đi kiện đòi đất ở bên ngoài.

Lại nói chuyện Phú Điền tiểu chủ nhân, tìm được Trạng sư bênh vực cho thân phụ mình, bèn hí hửng đưa vào nhà ngục xin được gặp mặt phụ thân. Hỡi ôi, lão Thủ ngục được Cường Khấu đầu lĩnh “bật đèn xanh” cho phép làm xằng, bèn lên giọng “chúa ngục” tống cố cả Trạng sư lẫn Phú Điền tiểu chủ nhân ngay tắp lự.

Cường Khấu đầu lĩnh biết rõ chứng cứ buộc tội Phú Điền chủ nhân là vô bằng, ngụy tạo, trong đó bọn sai nha gây náo loạn công môn rồi lấy cớ vu oan cho dân chúng, khi xét xử thế nào cũng bị dân chúng phản đối nên Cường Khấu đầu lĩnh tập trung toàn bộ nhân mã quyết tâm kết án (oan) Phú Điền chủ nhân cho bằng được. Bèn chỉ đạo Bất Hiếu pháp quan (là trùm pháp quan trấn Đa Nhân Khẩu khét tiếng “thiên hôn địa ám” chuyên nghiệp “sản xuất những bản án trời ơi”) chủ tọa ngồi xét xử phiên tòa đặc biệt này. Trước ngày thăng đường, Cường Khấu đầu lĩnh cho kỵ mã quần nát mấy con đường quanh pháp đình xem có kẻ lạ nào béng mảng đến hay không. Ngày thăng đường thì trùng trùng điệp điệp binh mã chặn đường đón ngõ, xét giấy tùy thân từng người, tất cả cái gì có vẻ “khả nghi” có thể làm lọt tin tức, hình ảnh vụ thăng đường này ra ngoài đều bị loại trừ ngay tức khắc. Còn hai mắt của bọn dân đen trấn Đa Nhân Khẩu là không thể ra tay móc béng đi cho rồi nên đành im, chớ cứ thấy chúng đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào công đường là Cường Khấu đầu lĩnh ngứa mắt lắm. Ngặt một nỗi chúng là dân bản địa nên không thể đuổi chúng đi đâu được, Cường Khấu đầu lĩnh đành đứng trong cửa tò vò hậm hực nhìn ra.

Trạng sư thấy chứng cứ buộc tội Phú Điền chủ nhân là do nha lại ngụy tạo, Bất Hiếu pháp quan đem ra nhá nhá xèng một chút rồi giấu biến đi, không cho Trạng sư nghiên cứu vì sợ lộ việc ngụy tạo. Trạng sư bất bình, phản đối Bất Hiếu pháp quan, bất đáo công đường khi xét xử, Phú Điền chủ nhân cũng phản đối xét xử nếu vắng mặt Trạng sư. Đúng ra, theo luật đạo Cường Khấu (cũng phải có luật cho giống lân bang) thì Bất Hiếu pháp quan không được xét xử, nhưng Bất Hiếu pháp quan vì phải lo cúc cung tận tụy, đem thân khuyển mã báo đền cho Cường Khấu đầu lĩnh đã có lòng cất nhắc vào chiếc ghế pháp quan, nên Bất Hiếu pháp quan bèn giở ngón nghề lừa bịp ra chiêu dụ.

Ban đầu, Bất Hiếu pháp quan giả vờ nhân đức, nói mình sẽ mở lượng khoan hồng nếu Phú Điền chủ nhân biết “ăn năn sám hối”, rằng nếu Phú Điền chủ nhân không đồng ý xét xử vắng mặt Trạng sư thì sẽ “ảnh hưởng đến người khác”. Phú Điền chủ nhân lòng dạ ngay thẳng, bản chất anh hùng, thấy Bất Hiếu pháp quan “hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng”, bộ dạng bên ngoài quá dễ coi, bèn tin ngay lời Bất Hiếu pháp quan là thật. Cũng bởi Phú Điền chủ nhân mang bản sắc anh hùng của Phú Điền lão nhân gia, nên nghe nói vì mình mà ảnh hưởng tới người khác thì không cam lòng, thôi thì mình làm mình chịu, quyết không để liên lụy tới ai.

Thật ra, ai làm nấy chịu, làm gì có chuyện Phú Điền chủ nhân không đồng ý xét xử vắng mặt Trạng sư mà ảnh hưởng đến bị cáo khác. Phú Điền chủ nhân đâu có dè, Bất Hiếu pháp quan lúc đó chỉ mong ước duy nhất là Phú Điền chủ nhân đồng ý, bèn thăng đường chóng vánh, quết cho Phú Điền chủ nhân và các bị cáo khác cái án “mút khung”, hổng có “khoan hồng, giảm nhẹ” gì hết, rồi phủi đít lẹ làng chạy vô trong.

Phú Điền chủ nhân, nghe tuyên án xong thì tá hỏa tam tinh, nộ khí xung thiên, tức mình đầu đã ba thứ tóc mà còn dại, để thằng lưu manh Bất Hiếu nó dùng lời lẽ ngon ngọt lừa mình. Giờ có ăn năn cũng đã muộn rồi, bị quả lừa to như thế, năn thì nhỏ quá, ăn bao nhiêu cho đủ, nghe nói Phú Điền chủ nhân phải ăn củ sắn mới đủ cân bằng với quả lừa của Bất Hiếu pháp quan.

Kẻ qua đường nghe kể chuyện, mới có thơ rằng:

“Miệng quan trôn trẻ” mà không nhớ
Nhà giam “củ sắn” phải ngồi xơi

Nghe nói Phú Điền phu nhân sẽ đội đơn kháng cáo lên trên. Muốn biết sự thể thế nào, đón đọc Hồi sau sẽ rõ.

Sài Gòn, ngày 29 tháng 7 năm 2008

Tạ Phong Tần

-:-:-:-

Sau đó bổn tọa không có hứng viết nữa nên truyện tới đây chấm hết ngắn ngủn. Sẽ tìm đề tài mới hấp dẫn hơn.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s