ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 142


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/4/2017

Tạ Phong Tần trước trụ sở Bộ Ngoại Giao (Washington DC), một tháng rưỡi sau khi đến Mỹ.

Có lần tôi hỏi con nhỏ bán giỏ sao bán mắc dữ vậy, nó nói: “Ðem vô được có chục cái thôi, chị không lấy lát nữa mấy đứa khác lấy hết. Thấy chị mới vô mà tù chính trị em cũng quý nên mới để cho chị, chị có lấy thì lấy lẹ lên không em bán người khác.” Nghe hết hồn luôn. Nó hỏi tôi mua không, tôi nói thôi, cái giỏ đựng xà bông đi tắm gì mà tới tám chục ngàn, tôi lấy dây nilon đan cái giỏ lưới đựng cũng được hà.

Lúc này đang vào những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên Ðán Nhâm Thìn năm 2012 nên cũng nhộn nhịp lắm. Trại giam thông báo tù nhân ai biết gói bánh tét thì báo với đội để sắp xếp cho những người này đi gói bánh tét.

Vào buổi trưa, tôi nhớ là ngày hai mươi tám Tết âm lịch, con nhỏ quản giáo Nguyễn Thị Phương mò lên đến phòng giam “chúc Tết” tôi trước sự ngạc nhiên của tất cả mấy đứa bạn tù trong phòng. Bởi lẽ tôi thuộc quân số Ðội 2 chớ có phải Ðội 10 đâu, còn đây là phòng Ðội 10, đúng là chưa có tiền lệ quản giáo nào đến tận phòng giam chúc Tết riêng cho mỗi một mình tù nhân.

Mở màn, Nguyễn Thị Phương nói vài câu hỏi thăm sức khỏe, chúc Tết như tất cả những lời nói xã giao bình thường khác mà tôi vẫn nghe mấy chục năm nay, nói chung là rập khuôn, khách sáo. Tôi trả lời:

– Cán bộ Phương chúc Tết tôi thì tôi cũng chúc Tết lại cán bộ cho đúng phép lịch sự, riêng cái vụ “cải tạo tốt để giảm án sớm được trở về” thì tôi không nhận câu đó. Tôi không phạm tội nên không việc gì phải cải tạo. Vậy có giảm cho tôi không?

– Không! – Phương trả lời.

– Vậy tôi không nhận là đúng chớ gì. – Tôi hỏi.

– Chị phải thấy rằng nhờ có đảng Cộng Sản mà Việt Nam mới phát triển như ngày hôm nay. – Quản giáo Phương nói.

Tôi nghe mắc cười quá, ranh con mà muốn lên lớp mẹ già à. Tôi hỏi:

– Cán bộ Phương đã học lớp cao cấp lý luận chính trị Mác-Lê chưa?

– Chưa. – Quản giáo Phương trả lời.

Hỏi để làm tiền đề cho câu nói tiếp theo của tôi, và đập bẹp ngay cái ý định nó muốn “giảng bài” cho tôi, sau này nó hết dám ho he với tôi nữa, chớ tôi thừa biết cỡ tuổi nó, đảng viên chưa chắc đã có đừng nói đến chuyện được đưa đi học lớp cao cấp lý luận chính trị. Tôi nói tiếp:

– Tôi học rồi, và tốt nghiệp rồi, loại khá nữa đó, nếu không có mấy thằng, mấy con bỏ tiền ra mua bằng giành loại giỏi thì tôi phải là loại giỏi. Cho nên lý luận cộng sản tôi giỏi hơn cán bộ Phương nhiều lắm đó. Cán bộ có biết “Từ Triệu, Ðinh, Lý, Trần bao đời dựng nước/ Cùng Hán, Ðường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương/ Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/ Song hào kiệt thời nào cũng có.” Ðất nước Việt Nam này, dân tộc Việt Nam này có hơn bốn ngàn năm tuổi, đảng cộng sản có vài chục tuổi. Nói như cán bộ “nhờ có đảng, Việt Nam mới phát triển” chắc lúc chưa có đảng thì dân tộc này chỉ cởi truồng đóng khố như thời Hùng Vương mà không biết mặc quần, nhờ có đảng Cộng Sản người dân Việt Nam mới biết mặc quần. Tuyên truyền láo lếu nghe mắc cười quá chừng, “không có mợ thì chợ cũng đông,” dân tộc Việt Nam cứ theo thời gian mà phát triển tới, thời nào cũng có hào kiệt lãnh đạo, không có đảng Cộng Sản thì từ năm 1930 trở về trước Việt Nam không ai lãnh đạo để đánh Hán, Ðường, Tống, Nguyên à? Ðảng Cộng Sản kể công kiểu lộn đầu xuống đất, chổng cẳng lên trời.

– Thôi bỏ qua không nói chuyện đó nữa. – Phương nói. – Tôi nghe nói chị viết rất nhiều bài đăng trên mạng?

– Ðúng vậy. – Tôi nói. – Cán bộ Phương đã đọc những bài đó chưa? Trước khi nói chuyện với tôi về chính trị xã hội hãy lên mạng đọc những bài viết của tôi rồi hãy nói. Cán bộ Phương có đủ trình độ tranh luận với tôi không?

Quản giáo Nguyễn Thị Phương trả lời rất thành thật:

– Chúng tôi không được phép đọc thông tin trên mạng.

– Tại sao vậy? Về nhà mình mà đọc, đừng đọc ở cơ quan? – Tôi hỏi lại.

Nguyễn Thị Phương nói:

– Ở nhà cũng không được, người ta biết hết.

– Trời, bưng bít thông tin đến thế à? Vậy cán bộ làm sao biết tôi viết cái gì mà bình luận đúng hay sai? – Tôi hỏi.

– Ừ, chị nói đúng. Tôi không biết thật. – Quản giáo Phương nói. – Vậy thôi, tôi chúc chị năm mới mạnh khỏe, vui vẻ.

– Câu này thì tôi nhận. Cám ơn cán bộ Phương. Tôi cũng chúc cán bộ Phương năm mới mạnh khỏe, vui vẻ.

Con Phương lấy ra một tờ giấy in sẵn, nói:

– Với người khác thì sáu tháng mới làm giấy này một lần, với chị thì lãnh đạo sinh hoạt với chúng tôi mỗi tháng một lần phải gặp chị làm giấy này. Tôi viết rồi chị ký giúp tôi.

Tôi cầm lên xem thấy đó là mẫu “Biên bản giáo dục phạm nhân,” lại thêm một chuyện mắc cười quá. Vì trong đó có phần in sẵn “Nội dung giáo dục” và “Kết quả giáo dục,” xuống dưới mới đến chữ ký của quản giáo và phạm nhân.

Tạ Phong Tần

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s