TẠ PHONG TẦN TRẢ LỜI BÁC SĨ ĐINH ĐỨC LONG


Về việc Bác sĩ Đinh Đức Long (ở SG), trong một status đăng Facebook cá nhân ngày 14/4/2017, đã viết rằng:

Có thể nói, những người dân cầm cờ vàng vừa qua ở Hà Tĩnh chưa hiểu biết gì về VNCH cả, cho dù ai đó, CS hay VNCH ấn vào tay họ lá cờ đó, rồi biến họ thành con rối, thì cũng là hành động bẩn thỉu, đểu cáng, vì nó đã cố tình làm sai lệch bản chất cuộc đấu tranh ôn hoà của toàn dân trước thảm họa môi trường do Formosa cấu kết với chế độ CS gây ra, làm giảm lòng tin, sự ủng hộ của đồng bào trong, và ngoài nước, tạo cớ để nhà cầm quyền CS đàn áp người dân, cứu vãn chế độ.

Khi Tạ Phong Tần đặt câu hỏi: “Bác có căn cứ nào để khẳng định có người “ấn cờ vào tay” họ?” thì bác í trả lời: “Tôi dùng chữ :” có thể nói…”. Từ mấy ngày nay, tôi đã viết vài bài liên quan tới việc này, mà chưa có ai là người cầm cờ vàng phản hồi cả, qua đó có thể, lại có thể nhé, nghĩ rằng họ ít tương tác với truyền thông…, như vậy khó mà tin được hành động của họ do hiểu biết về VNCH…

Dưới đây là phần trả lời của Tạ Phong Tần:

1)- Người ta không phản hồi bác không có nghĩa là người ta thiếu tiếp cận thông tin. Đâu phải người cầm cờ vàng trong các cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh là bắt buộc phải biết Facebook (FB) của bác Long mà phản hồi ý của bác.

2)- Ngay như tôi đây, nổi tiếng hơn bác gấp nhiều lần (điều này là sự thật, không phải tôi tự nâng tôi để “dìm hàng” bác), tôi có hai FB đều mang tên tôi, tôi viết cho hai tờ báo tiếng Việt thuộc loại “tầm cỡ” nhất nhì nước Mỹ, tôi thường xuyên “vác bản mặt” lên TV tiếng Việt trả lời phỏng vấn, tôi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình đấu tranh của các tổ chức chống cộng tại Little SG (nơi được mệnh danh là “trung tâm chống cộng nước Mỹ”), tôi thường xuyên đi biểu tình ở đại lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo…. (Liệt kê như vậy để bác thấy rằng mức độ xuất hiện của cái bản mặt tôi nó dày đặc và “phủ sóng” phạm vi rộng hơn bác rất rất là nhiều lần) nhưng ko phải người Việt Little SG này đều biết tôi là ai. Bác đừng nói là người Việt ở Little SG thiếu tiếp cận thông tin nhe.

3)- Mọi người còn nhớ cách đây hơn hai năm về trước, có một người cũng sang Mỹ như tôi. Tại phi trường Los Angeles, khi có người đưa lá cờ vàng (nhỏ, loại cầm tay) cho người đó, người này đã thẳng tay gạt nó rơi xuống đất rồi bước qua. Lần thứ hai, xuất hiện trên truyền hình trực tiếp SBTN, một bà định tròng cái khăn quàng cổ (cờ, đan len) vào cổ người này. Nhưng người này thái độ như không nhìn thấy, cứ đưa hai tay lên cao khỏi đầu để “vẫy chào khán giả” làm bà kia ko quàng cái khăn cờ lên cổ người đó được nên bỏ đi. Lần thứ ba, sau ra xảy ra scandal ca sĩ Mai Khôi, chính người này đã viết comment bênh vực, an ủi Mai Khôi và nhắc lại hai sự kiện trên, đồng thời khẳng định luôn rằng người này không chấp nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ.

4)- Tôi vừa trong tù ra, được bay thẳng đến Mỹ. Tôi không có điện thoại liên lạc về nhà, tôi không có computer để lên mạng internet, bảy ngày sau tôi phải viết tay một bức thư cám ơn nhờ chị Hà Giang (Báo Người Việt) và Luật sư Trịnh Hội gởi giúp cho các ân nhân của tôi, và đến ngày 5/10/2015 tôi mới làm xong trang blog cá nhân, việc đầu tiên của tôi là đăng bức thư đó lên blog. (Xem ở link dưới đây)

https://hr4vn.wordpress.com/2015/10/05/thucamon

Tuy nhiên, sáng hôm sau (ngày 20/9/2015, sau khi tôi đến Mỹ một ngày, tôi nhấn mạnh mấy chữ “sáng hôm sau”), Giám sát viên quận Cam là ông Andrew Đỗ gặp tôi chúc mừng tôi đến Mỹ. Đồng thời trước mặt nhiều cơ quan truyền thông, báo chí, ông Andrew Đỗ đã trao cho tôi một lá cờ vàng ba sọc đỏ loại lớn (đại kỳ) và huy hiệu quận Cam. Tôi đã nhận, và giơ tay xin phép có kiến, tôi nói rằng: “Cám ơn ông Giám sát viên đã trao cho tôi lá cờ này. Tôi lấy làm vinh dự được nhận quà tặng này. Tôi đã từng sống dưới chế độ VNCH, tuy không lâu, nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng, dưới lá cờ này, người dân miền Nam đã từng có tự do báo chí, tự do ngôn luận. Không phải như dưới chế độ cộng sản, không có quyền con người, bắt buộc tôi phải đấu tranh để giành lấy nhân quyền”.

Qua ngày hôm sau nữa (21/9/2015), khi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên Người Việt Online (có video), chị Hà Giang đã hỏi tôi còn nhớ bài Quốc ca ko. Tôi trả lời “Nhớ, nhưng ko nhớ hết bài”, và tôi lập tức hát lại đoạn đầu bài Quốc ca.

Chính tôi đã âm thầm tìm hiểu sự thật lịch sử từ những ngày tôi còn ở VN, nhưng chưa bao giờ có ai biết rằng tôi đã làm điều này vì tôi không bao giờ nói ra. Chớ thời gian mới đặt chân đến Mỹ 1-2 ngày, không được tiếp cận internet, không xem ti vi, không nghe radio, vậy tôi hỏi bác: Trong 1-2 ngày đó, tôi lấy đâu ra thời gian, lấy đâu ra phương tiện để tiếp cận thông tin mà quyết định tôi phải đứng dưới lá cờ nào???

Sở sĩ tôi phải kể ra dài dòng, chi tiết như vậy để chứng minh cho bác Long thấy rằng: Hiểu và chấp nhận lá cờ không phải do tiếp cận thông tin nhiều hay ít, tiếp cận ở đâu, mà là thái độ tiếp cận như thế nào. Không thể khơi khơi kết luận rằng người dân không phản hồi về bài viết của bác là do người ta thiếu thông tin, cầm cờ vàng do bị ai đó xúi giục, “ấn vào”, người ta âm thầm tìm hiểu (giống như tôi) bác làm sao biết được? Người ta không có nghĩa vụ phải “báo cáo” với bác quá trình nhận thức của người ta (Nói theo kiểu ở VN là “chuyển hóa tư tưởng”). Ngay tại Mỹ đây cũng vẫn có những người thấy chổ nào xuất hiện nhiều cờ vàng là né thì bác giải thích ra sao về hiện tượng này?

Nam California, ngày 14/4/2017

Tạ Phong Tần

-:-:-:-

Dưới đây là bài viết của bác sĩ Đinh Đức Long:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s