ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 140


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/4/2017

Một trong số nghệ sĩ Mỹ ở Los Angeles ủng hộ nhân quyền cho VN

Chị Khanh nói ở đây có sách báo nhưng không có sách báo mới, toàn loại cũ do người nhà tù nhân đi thăm nuôi gởi vô. Có khi họ thu mua của mấy người bán ve chai, báo cũ, các sạp báo cũ lề đường giá rẻ đem lên mỗi lần cả chục thùng “tặng cho trại.” Tôi coi qua mấy quyển tạp chí, nguyệt san thì thấy quyển mới nhất cũng cách đây hai năm. Sách văn học, khoa học thì không có, sách luật lèo tèo vài cuốn Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Hiến pháp (cũ), Bộ Luật Dân Sự, không có thêm gì khác. Chị Khanh nói báo Nhân Dân ở đây không ai đọc nên ít khi lấy về, nếu tôi muốn đọc thì để chị báo với cán bộ mỗi ngày sẽ ra lấy về riêng cho tôi, tôi đọc xong đưa lại cho chị. Tôi đồng ý, mượn hai cuốn tạp chí cũ (tôi chưa đọc) cầm tay rồi đi qua phòng bệnh kiếm chị Dung.

Phòng bệnh là một căn phòng ngay mặt tiền, cạn bên phòng tự quản, có sức chứa khoảng tám người. Nói phòng bệnh tức là tập trung những tù nhân bịnh nặng thuộc loại đi không nổi nằm ở đây, chớ không có gì khác những phòng giam khác. Vẫn là nằm ngủ trên sàn gạch san sát vào nhau, vẫn phát cơm canh như tất cả tù nhân bình thường khác, có điều phòng này gần phòng y tế nên tiện hơn trong việc mỗi ngày người bịnh lết qua phòng y tế mà thôi.

Chị Dung rất ốm yếu, da đen sạm, môi thâm, mắt vàng, đi ra ngoài phải có người dìu. Trong phòng thì chị vịn tay vô vách tường lần từng bước chậm chạm đi vô nhà vệ sinh. Trong phòng này có một bà phạm nhân già, nghe mọi người kêu là bà Ba già, không bị bệnh gì nhưng làm công việc vệ sinh, dọn dẹp trong phòng bệnh. Chị Dung nói chị bị sỏi mật, nhiều lần đau đến bất tỉnh, bọn công an đặt điều kiện nếu chị nhận tội sẽ cho đi bệnh viện phẫu thuật mổ lấy sỏi thì hết đau, nhưng chị không chịu nhận tội nên chúng nó để như vậy, mỗi lần đau là mồ hôi vã ra ướt hết mặt mày, mắt mờ không nhìn thấy gì. Tôi hỏi chị đã hết đau mắt chưa? Chị Dung ngạc nhiên nói: “Chưa. Sao biết Dung đau mắt?”. Tôi trả lời khi tôi còn ở Sài Gòn, tôi chỉ nghe thân nhân người tù đi thăm nuôi nhắn ra là có chị Mai Thị Dung ở trại Xuân Lộc Đồng Nai đau mắt nặng gần như mù mà không được chạy chữa, tôi đã viết một bản tin ngắn đăng lên trang blog của tôi. Chị Dung nói bây giờ đã đỡ nhiều rồi, nhờ anh Võ Văn Bửu-chồng chị, vừa ra tù được một năm nay, hàng tháng đi thăm nuôi nên bây giờ thuốc men, quần áo, đồ ăn thức uống anh gởi vô đầy đủ nên sức khỏe khá hơn trước nhiều. Đau ốm là vậy nhưng Dung vẫn ăn chay trường, rất lạc quan, tin tưởng một ngày không xa chế độ cộng sản sẽ sụp đổ ở Việt Nam, thiệt là đáng nể phục.

Nói chuyện một lúc thì đến giờ phát cơm trưa. Tôi đi ra ngoài đón Đặng Minh Quang báo cho Quang biết là tôi muốn gọi điện thoại thoại thông báo cho gia đình tôi biết là tôi đã chuyển trại. Đặng Minh Quang nói để báo lại lãnh đạo rồi trả lời.

Tôi nghe các tù nhân khác nói ở đây chúng nó không cho tù chính trị gọi điện thoại về nhà như những tù bình thường. Buổi chiều, tôi đi gặp các chị Trần Thị Thúy, Dương Thị Tròn và Mai Thị Dung hỏi ở đây chúng nó có cho tù chính trị gọi điện thoại không, tất cả đều nói là chúng nó không cho gọi. Tôi nói rằng đã báo cho Đặng Minh Quang biết là tôi muốn gọi, đó là quy định, là quyền lợi được hưởng, nếu nó không cho phải chìa ra văn bản thằng nào cấm mà kiện nó, không thì tôi cứ làm tới.

Buổi chiều, thời tiết nóng hừng hực như cái lò bánh mì. Hơi nóng từ sân xi măng hắt lên nóng rát da, tuy là đầu giờ chiều cửa phòng giam đã mở cho tù nhân đi xuống nhà tắm công cộng tắm giặt nhưng tôi vẫn trốn nắng ở trong phòng. Đến hơn ba giờ chiều mới xuống phòng y tế xin thuốc cao huyết áp và đau khớp. Thuốc này ở nhà tôi gởi vô, khi chuyển trại thì đem theo, đến đây giao cho cán bộ y tế giữ, mỗi ngày nó phát cho mình uống.

Ngày nào tôi cũng kiếm Đặng Minh Quang, nhắn với chị Khanh và con Thùy hỏi tại sao tôi chưa được gọi điện thoại nhưng hai người nói có hỏi rồi nhưng cán bộ chưa trả lời. Đặng Minh Quang thì làm như là né không muốn gặp tôi. Một buổi chiều, tôi đang đứng ở trước sân phòng Tự quản thì thấy Đặng Minh Quang từ trong một phòng giam đi ra. Tôi lập tức đi nhanh tới, gọi Đặng Minh Quang hỏi vấn đề tôi muốn gọi điện thoại giờ giải quyết ra sao mà cứ nín thinh. Đặng Minh Quang bảo tôi cứ chờ. Tôi nói:

– Chờ cũng phải có thời gian, tôi không chờ vô thời hạn. Bây giờ chờ bao lâu, trong một ngày, hai ngày hay ba ngày thì cán bộ có câu trả lời cho tôi? Cho gọi hay không thì nói rõ. Tôi sẽ có cách xử lý.

Đặng Minh Quang nói:

– Chị chờ cho tôi hai ngày, tôi xin ý kiến lãnh đạo rồi trả lời cho chị.

– Được. – Tôi nói. – Hai ngày, lúc mấy giờ nói cho rõ luôn để tôi không phải chờ.

– Buổi chiều đi. – Đặng Minh Quang nói.

– Tôi sẽ chờ cán bộ có câu trả lời cho tôi đúng như đã hứa. – Tôi nói xong bỏ đi. Quang cũng bỏ đi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s