ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 123


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 29/1/2017

13139303_1016899715066937_6279334449342880610_n– Được. – Tôi trả lời. – Rất rõ ràng, không có gì là khó hiểu. Tôi nghĩ là ông biết, làm đến chức Phó Giám thị mà nói không biết e rằng giả vờ hơi phô đó. Ông Phó Giám thị muốn nghe thì tôi nói đây:

Thứ nhất, không ai phản đối không có nghĩa là thịt heo đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm cho người ăn, chỉ vì không ai dám phản đối, có tôi là người duy nhất làm điều này. Thứ hai, tiền ngân sách cấp phát xuống cho khẩu phần rau của tù nhân mỗi người một tháng mười lăm ký lô đảm bảo chất lượng ăn được, không phải loại rau đến heo cũng chê không thèm ăn, còn làm thế nào có đủ rau xanh cho tù nhân ăn là nhiệm vụ của Ban Giám Thị, tôi không cần biết. Thứ ba, ông Phó Giám thị nói sẽ xem lại nước nấu canh tại sao đen và khắc phục thì tôi tạm chấp nhận coi thay đổi như thế nào rồi tính sau. Thứ tư, nước uống đun sôi để nguội đảm bảo vệ sinh cấp phát cho tù nhân uống đầy đủ mỗi ngày là trách nhiệm trại giam bắt buộc phải làm, tôi không cần biết củi thiếu hay củi đủ, đó là nhiệm vụ của Ban Giám Thị, không phải của tôi. Thứ năm, báo Nhân Dân cán bộ có đưa cho tôi rồi, giờ tôi không có ý kiến gì, chấp nhận việc báo đến trễ do đường xá xa xôi. Thứ sáu, tôi không cần biết trại này mới hay cũ, có điều kiện hay không có điều kiện, tôi chỉ cần biết một khi đã nhốt người vào đây trại giam phải có trách nhiệm đảm bảo những tiêu chuẩn đời sống của người tù mà pháp luật đã quy định, không đủ thì đừng nhốt vào đây, kiếm chỗ khác nhốt đi. Chớ nhốt người ta vào rồi nói thiếu điều kiện thì không chấp nhận được, đó là vi phạm pháp luật, cắt xén tiêu chuẩn của tù nhân. Thứ bảy, ông Phó Giám thị lấy cái bản án phúc thẩm của tôi ra đọc cái câu “án phúc thẩm đồng thời chung thẩm có hiệu lực thi hành” đi, rồi nói cho tôi biết câu đó không phải thành án thì nghĩa là gì? Tôi chưa đọc bản án phúc thẩm nhưng tôi biết tất cả các bản án phúc thẩm đều có ghi rõ câu đó vì nó được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, còn cụ thể ở điều nào thì ông Phó Giám thị tự lấy Bộ Luật Tố Tụng ra mà đọc, tôi không nhắc lại. Nếu giam tôi trong cái phòng không có ti vi là phân biệt đối xử với tù chính trị, tước đoạt quyền lợi của tôi mà pháp luật cho phép tôi được hưởng. Tôi báo cho ông Phó Giám thị biết, thà mất lòng trước đặng lòng sau, những điều tôi vừa nói ông Phó Giám thị phải công nhận là tôi nói đúng. Nếu không giải quyết tôi sẽ báo cho người nhà tôi biết kiện trại giam này đàn áp, khủng bố tôi, cho tôi ăn uống không đảm bảo vệ sinh, chất lượng để giết tôi chết dần chết mòn. Ông có muốn như thế không? Từ trước đến nay tôi đã nói điều gì là tôi sẽ làm, chưa bao giờ tôi nói mà không làm.

Phạm Văn Tám nghe vậy xuống nước:

– Những điều chị nói tôi công nhận là đúng, nhưng tôi không có quyền quyết định, để báo lại với đồng chí Giám thị.

– Báo lại là trong thời gian bao lâu? Khi nào thì có kết quả giải quyết? Không dằng dai kéo dài thời gian với tôi được đâu. Ông Phó Giám thị phải nói rõ là trong bao nhiêu ngày? Quyền lợi của tôi đang bị xâm phạm, tôi không thể chờ đợi ngày này sang ngày khác được. – Tôi nói.

– Tôi không thể trả lời chính xác được. Đồng chí giám thị hiện nay đi họp tổng kết cuối năm, chưa về. – Phạm Văn Tám nói.

– Họp ở đâu? Sài Gòn à? Vừa đi vừa về mất vài tiếng đồng hồ là nhiều. Họp cuối năm nhiều lắm là một ngày. Sáng đi sớm, họp xong tối về đến nơi rồi, làm gì mà không giải quyết công việc được. Ông Giám thị muốn né trách nhiệm à? Nếu ông ta muốn vậy thì chờ đó, tôi sẽ bảo người nhà tôi tố cáo ông ta đến khắp nơi. Tôi còn ở đây ngày nào thì tôi không bao giờ để yên chuyện này đâu.

– Tôi sẽ báo lại đồng chí giám thị giải quyết sớm. Giám thị đi vắng thật mà, sao chị đa nghi thế. – Phạm Văn Tám nói.

– Tôi không thể tin lời nói của mấy ông Cộng Sản được. Họ toàn lừa bịp, dối trá cho được việc. – Tôi vừa nhếch mép cười vừa nói.

– Nhưng tôi không nói dối đâu, được lợi ích gì cho tôi. Nếu không còn điều gì cần nói thì chị đi về phòng đi. – Phạm Văn Tám nói.

– Tôi không có gì để nói nữa, giờ chỉ chờ thôi, còn ông Phó Giám thị nói dối có lợi ích gì cho ông thì chỉ có ông biết, tôi làm sao biết được. Ví dụ nếu ông không nói dối ông bị tống khỏi cái chức Phó Giám thị thì đó cũng là nói dối tôi để ông có lợi ích. – Tôi nói.

Ông ta chỉ mỉm cười, quay ra gọi một thằng cán bộ nam dẫn tôi trở về phòng giam. Tôi về đến nơi thì thấy bọn tù nam làm việc ở nhà bếp đẩy xe chở cơm canh đến phát cơm buổi sáng cho khu giam nữ. Thằng cán bộ này kêu cán bộ nữ trong khu nữ ra giao lại tôi rồi đi ra. Tôi vô phòng giam lấy mấy cái hộp nhựa ra lấy cơm canh, vậy là hết một buổi sáng.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s