ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 117


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 04/1/2017

27082016-2Hoàng Khương, tức Nguyễn Văn Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ, người viết loạt bài phóng sự điều tra về việc cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhận hối lộ của mấy tay thừa tiền rửng mỡ để lấy xe đua vi phạm đang bị giữ trong công an ra. Duyệt kế hoạch làm việc, chi tiền công tác phí, duyệt bài cho đăng lên báo đâu phải do thằng Khương tự quyết, mà phải là tổng biên tập lúc bấy giờ là Vũ Văn Bình.

Tay Vũ Văn Bình này biết làm báo mẹ gì, nguyên là cán bộ lãnh đạo Thành Đoàn được điều động sang nắm tờ Tuổi Trẻ thay ông Lê Hoàng, khi ông Lê Hoàng bênh vực lính của ông là Nguyễn Văn Hải (bị tù chung với Nguyễn Việt Chiến báo Thanh Niên) mà bị bứng đi. Mai mỉa ở chỗ thằng Hoàng Khương bị tù tội danh “đưa hối lộ” mà “nạn nhân” lại là cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh. Cùng “ốm đòn” với Hoàng Khương có thêm thằng em vợ nó với vai trò “giúp sức.” Còn cả bộ sậu lãnh đạo báo Tuổi Trẻ lúc đó phủi tay không có trách nhiệm gì, chắc thằng Hoàng Khương lại ngậm ngùi tiếc sếp cũ Lê Hoàng?

Tôi nhìn kỹ thấy có nét giống Hoàng Khương xưa, bèn nói lớn:

– Nhớ rồi. Lúc đó tao có đọc báo, mày bị chúng nó gài bẫy rồi.

Tôi mới nói được tới đó thì nghe kêu tên tôi tới phiên kiểm tra đồ cá nhân nên tôi không nói nữa mà đi tới chỗ kiểm đồ. Cũng không có gì lôi thôi, đứa công an ngồi kiểm đồ tại đó chỉ chiếu lệ, bởi lẽ nó biết tôi từ trại khác chuyển sang, những đồ mang theo tất nhiên trại khác đã cho nhận mới có, chớ có phải mình từ ngoài mới vô đâu mà soi cho kỹ. Hơn nữa khi chia ra phòng giam thì tụi công an bên đó còn làm lại lần nữa.

Xong rồi có một thằng công an trại Bố Lá dẫn tôi đi qua khu nữ. Đến nơi cùng với mấy đứa đi cùng xe với tôi ban đầu. Tại một căn nhà chỉ có mái tôn ở trên, xung quanh trống hoác không có vách, dưới nền xi măng trải hai cái chiếu để kiểm tra đồ đạc của tù nhân. Có thêm một cái bàn và ghế bằng gỗ nó bắc ra giữa sân. Một cán bộ nam khoảng khoảng 30 tuổi ngồi sẵn ở đó, tôi quên không biết nó tên gì. Nó phải ngồi viết tay một một lúc hai tờ biên bản cộng với hai tờ thống kê để tạm giữ các loại giấy tờ, bằng cấp, tiền đô la của tôi… gần hết cả buổi sáng. Đến khi đằng kia kiểm tra đồ mấy đứa tù nữ mới xong xuôi hết và đưa vô phòng giam xong rồi thì biên bản chỗ tôi vẫn chưa xong.

Mất thời gian khá lâu mới ổn các thứ giấy tờ này, nó đưa cho tôi giữ mỗi thứ một bản, nó giữ một bản. Xong mới kêu con cán bộ trại kiểm tra đồ tới làm việc với tôi. Tôi nhìn thấy con này để tóc dài cột ra sau lưng, già chát cỡ tôi mà mới mang hàm đại úy, đeo bảng tên Trần Thị Sen, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, còn đồ đạc của tôi đổ cái chiếu trải dưới nền nhà. Nhìn là biết ngay loại “trình độ yếu kém,” tôi nghỉ làm công an cách đó hơn mười năm rồi, nếu tôi còn tiếp tục làm việc tới giờ này thì thấp nhất cũng phải là trung tá. Con Trần Thị Sen này nói giọng trọ trẹ miền Trung, không rõ tỉnh nào.

Tôi đã nghe mấy đứa tù ngồi chung xe nói bọn trại Bố Lá này đối xử với tù nhân gian ác lắm, gặp chúng nó là chúng nó lột sạch không từ thứ gì gì nên tôi để ý nhìn kỹ từng động tác hai bàn tay con Sen này. Nó vừa bốc từ món đồ dùng cá nhân của tôi lên săm soi, vừa quăng ra ngoài vừa nói cái này không được mang vào, cái kia không được mang vào, v.v… và v.v…

Tôi quát nó ngay lập tức:

– Không được ném đồ của tôi, hư hỏng món gì cán bộ Trần Thị Sen phải đền. Tài sản cá nhân của tôi phải bỏ tiền ra mua mới có, đâu phải từ trên trời rơi xuống. Tôi từ trại giam khác tới chớ không phải ở ngoài mới vô đây. Đây là đồ nhựa, nội quy được phép mang vào.

Con Trần Thị Sen quát lại tôi:

– Con này ở đâu tới mà dám quát cán bộ?

Tôi sấn tới chỉ vào mặt Trần Thị Sen quát to hơn:

– Mất dạy. Bao nhiêu nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là “con này?” “Con này” ở tù ba trại rồi, đến trại này là trại thứ tư nghe rõ chưa? Chưa có trại này dám ném đồ đạc của tôi nghe. Đừng tưởng mặc bộ đồ công an rồi muốn làm gì thì làm nhé. Ức hiếp tù thường phạm quen thói rồi vì thì chúng nó không biết, với con này là không xong đâu.

Trần Thị Sen trợn mắt nhìn tôi, chưa kịp phản ứng, tôi quay ra ngoài gào to lên:

– Chỉ huy trại giam này đâu? Đến đây mà coi cấp dưới của các người vi phạm phạm pháp luật, ngang ngược đàn áp tù chính trị nè.

Trong cái im ắng buổi trưa của trại giam Bố Lá, tiếng gào của tôi nghe âm vang, lồng lộng. Cũng rất nhanh chóng xuất hiện một cán bộ nam đứng tuổi chạy tới kêu con Trần Thị Sen ra ngoài to nhỏ mấy câu rồi bỏ đi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s