ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 115


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 28/12/2016

tuyetthuc1-1Trần Văn Cống đưa tôi coi cái biên bản cũ và nói:

– Tôi từ hồi nào đến giờ mới biết cầm trên tay tờ 100 đô la của Mỹ. Số tiền này người ta giao lại cho tôi giữ tôi không dám lấy ra xài tờ nào. Chị coi đi, đúng y số xê -ri ban đầu của chị trên từng tờ nhé!

Tôi lấy tờ biên bản so lại với hai mươi bảy tờ Mỹ kim thấy quả đúng như vậy.

Như vậy, vẫn còn thiếu một cái máy chụp ảnh hiệu Canon PowerShot SD790 10.0 Megapixel, màn hình rộng 3 inch tôi mới mua cuối năm 2010 giá $600, cuốn sổ bảo hiểm xã hội trị giá mười mấy triệu chưa rút tiền và rất nhiều quyết định thăng cấp hàm, quyết định lên lương, quyết định bổ nhiệm cán bộ… của tôi. Lúc đó, tôi quên khuấy mất cái máy ảnh này và số giấy tờ nói trên nên tôi không đòi, sau khi tôi về phòng giam mới trực nhớ ra. Có lẽ thằng an ninh đầu hói Trần Tiến Tùng nó thấy cái máy ảnh của tôi vừa đẹp vừa mắc tiền nên ỉm đi, còn cuốn sổ bảo hiểm xã hội đó thằng an ninh Nguyễn Minh Hải nó lấy rút tiền hết mẹ nó rồi.

Tham gia quá trình trao trả còn có hai cán bộ trẻ của trại Chí Hòa là Đặng Trung Dũng và Ngô Hồng Ngọc. Hôm nay tôi mới biết mặt mũi Ngô Hồng Ngọc nó ra làm sao. Vậy mà nghe “mẹ” Hà với “mẹ” Cúc kể cứ tưởng nhan sắc Ngô Hồng Ngọc cũng “xêm xêm” người mẫu chân dài, ai dè cao cũng cỡ tôi, mới có hơn hai mươi tuổi mà đuôi mắt với khóe miệng cứ trĩu xuống như bà già. Tôi già cỡ này vậy chớ cái “bản mẹt” của tôi nó còn tươi hơn nhiều. Vậy mới biết bọn tù trong trại giam nịnh cán bộ thấy sợ luôn, già khú đế vẫn nịnh đứa trẻ ranh.

Sau khi nhận lại giấy tờ, tài sản, số tiền Việt Nam thì nhập luôn vô số tiền của tôi mà trại Chí Hòa đang giữ để mua đồ căn-tin, còn tiền Mỹ kim và toàn bộ những thứ khác Đặng Trung Dũng tiếp tục viết thêm hai cái biên bản tạm giữ tài sản của tôi để trại Chí Hòa giữ những thứ ấy, Dũng đưa cho tôi một tờ biên bản. Trong khi ngồi viết danh sách đồ vật dài sòng sọc, Đặng Trung Dũng tỏ ra ngạc nhiên và kính phục không biết tôi lấy đâu ra thời gian mà học nhiều bằng cấp như vậy, lại là bằng loại hình đào tạo chính quy tập trung chớ không phải tại chức hay chuyên tu như tụi nó. Viết xong, Đặng Trung Dũng đưa tôi giữ một tờ biên bản.

Ba ngày sau, vừa đánh kẻng báo thức được khoảng ba mươi phút thì cán bộ trại đến gõ cửa phòng giam báo tôi thu dọn đồ đạc để chuyển trại. Ở trong trại giam ngày nào kẻng đánh tôi đều thức dậy đánh răng, rửa mặt rồi tập thể dục, tắm rửa sạch sẽ rồi lấy mì gói ăn sáng, chớ không phải như những người khác sáng sớm cán bộ vô điểm danh xong nằm xuống ngủ tiếp. Thành ra tôi nghe báo thì không tập thể dục, chỉ tắm rửa rồi ăn sáng và thu dọn đồ đạc bỏ vô mấy cái túi nilon bự. Bọn công an cũng lấy hết những đồ đạc tôi gởi giữ đem ra đưa lại tôi, kể cả đôi dép nhựa màu đỏ số 35.

Có hai đứa tù nữ bưng giúp đồ đạc của tôi xuống phòng làm việc bên dưới tầng trệt. Tôi hỏi một cán bộ nam bản án phúc thẩm đâu không giao cho tôi, cán bộ này nói không biết, phải hỏi tòa án, trong hồ sơ của tôi chỉ có một bản duy nhất của tòa án đưa cho trại giam. Bình thường, những đứa tù nhân khi chuyển trại đều lấy quần áo đẹp mặc vô ra điều chảnh chọe lắm, hổng biết khoe để cho ai coi. Tôi chỉ mặc bộ đồ quần đùi, áo hai dây cho mát. Chưa biết nó chuyển mình đi đâu, điều kiện sinh hoạt, nước nôi tắm giặt như thế nào, lấy bộ đồ dài ra mặc mất công giặt giũ phơi phóng mệt lắm. Một nữ cán bộ công an sồn sồn không biết tên gì, đi ngang qua nhìn thấy tôi bèn quát:

– Ăn mặc vậy đó hả? Lấy quần áo dài mặc vô.

Tôi quát lại nó:

– Có đồ gì mặc đồ nấy, không cởi truồng là tử tế lắm rồi.

Con nọ ngạc nhiên nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi lại quát nó, chớ không khúm núm riu ríu như bọn tù thường phạm. Đến đây thì tù nhân không được ra sân ngoài, nên Đặng Trung Dũng và thêm một công an trại khác è ạch bưng đồ đạc cho tôi đi ra xe. Con công an nọ thấy tôi đi mình không mà đồng nghiệp nó phải bưng đồ chắc có lẽ cũng hiểu ra vấn đề nên te tái bỏ đi, không nói thêm nữa.

Đặng Trung Dũng vừa bưng đồ đi vừa nói:

– Chị nhớ tôi là Đặng Trung Dũng nhe. Bữa nay tôi khiêng đồ giúp chị, mai mốt có gì nhớ tôi nhe. Tôi không hiểu tại sao chị nhiều bằng cấp như vậy, cấp bậc cao như vậy mà lại chống nhà nước?

Tôi nghe nó nói mà mắc cười quá, tự nhiên tử tế đột xuất. Phải công nhận là thằng này nó tỏ thái độ kính nể tôi ra mặt từ khi nó chính mắt trông thấy đống bằng cấp của tôi. Tôi trả lời:

– Tôi làm báo, chỉ viết báo đúng sự thật thôi. Nhà nước này sợ sự thật nên mới giam tôi để bịt miệng chớ một mình tôi không vũ khí mà chống cái gì.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s