ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 113


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 21/12/2016

Seattle304_5Tôi vừa nói xong, cả đám chúng nó vội vội vàng vàng đứng dậy đi như bị ma đuổi vào phòng nghị án, chắc là chúng nó sợ bị tôi gọi lại chửi như lần sơ thẩm.

Nhìn cái cách cả một cái Hội Đồng Xét Xử bỏ chạy khỏi phòng xử như vậy cho thấy chúng cũng chỉ ngồi cho có vị thôi, và không hề có điều gì thay đổi từ bản án phúc thẩm.

Phiên tòa này còn có một điểm mới nữa là vừa bước vào phòng xét xử, tôi đã nhìn thấy bọn đài truyền hình và báo chí cộng sản không đặt camera, chụp hình chúng tôi từ đằng trước mặt nữa mà tất cả đều đặt máy quay và máy ảnh từ sau lưng bị cáo nhìn tới. Tôi thấy mắc cười quá, để ý coi đến khi kết thúc có thằng nào đem camera, chụp ảnh lên phía trước hay không nhưng tuyệt nhiên không hề có lần nào. Chứng tỏ ở phiên sơ thẩm vừa qua cái bản mặt tôi khi tòa cả thế giới đều thấy thái độ tôi khinh bỉ tòa án chúng nó nên chúng bị mất mặt quá, và chúng cũng tự biết rằng không thể kiếm đâu ra một bức ảnh nào tôi run sợ cúi đầu trước cái gọi là “tòa án” của chúng, nên phải đặt máy móc đằng sau lưng chỉa tới, phòng khi lần này tôi có hô “đả đảo” nữa thì cũng không ai nhìn thấy cái bản mặt quắc mắt và nắm đấm của tôi vung lên trước cỗ máy đàn áp gọi là “tòa án” của chúng.

Thành phần tham dự trong phòng xử cũng giống y như lần trước, như lời Luật Sư Nguyễn Thanh Lương nói thì “cả phòng xử chỉ có bốn thằng luật sư, ba thằng bị cáo, còn lại toàn công an.” Khác với lần sơ thẩm luật sư bào chữa cho Phan Thanh Hải (Ba Sài Gòn) còn lại một người vì Phan Thanh Hải nhận tội và kháng cáo xin giảm nhẹ mức án chớ có phải cãi cọ gì đâu mà cần đến hai luật sư.

Việc “nghị án” cũng rất là nhanh chóng, đoán chừng cỡ ba mươi phút. Không nói thì ai cũng biết rằng có cái quái gì đâu mà “nghị,” copy lại cái file bản án sơ thẩm, sửa sơ sơ lại phần đầu phần cuối về thành phần hội đồng xét xử và các bên tham gia phiên tòa. Nguyên tắc khi phúc thẩm là nếu kháng cáo không nhận tội kêu oan thì chỉ xem xét có oan hay không thôi, không giảm án; còn nhận tội mà kháng cáo xin giảm án thì sẽ xem xét “mức độ thành khẩn, ăn năn hối cải” để quyết định có giảm hay giữ y án.

Cho nên, Hội Đồng Xét Xử ba điều bốn chuyện xong, ra đọc lại y chang cái bản án sơ thẩm rồi tuyên bố giảm cho Phan Thanh Hải một năm tù giam, tức từ bốn năm xuống còn ba năm tù giam, còn Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải y án sơ thẩm. Đến khoảng 6 giờ chiều, phiên tòa kết thúc. Bọn công an trại Chí Hòa lại ò í e áp tải tôi trở về Chí Hòa.

Hai ngày sau, con Tú vô thăm nuôi tôi. Tôi hỏi lần này có ai ở nhà đến tòa án dự phúc thẩm không? Nó nói hai lần tòa án đều không gởi giấy mời hay thông báo phiên tòa cho gia đình biết. Ở nhà cũng không ai đi lên Sài Gòn vì đi lên cũng không vô được mà chúng nó sẽ bắt lại nhốt như lần trước, đi mất công. Tôi mới nói với nó tôi đã dặn dò anh Lương và thằng Đạt làm đơn đề nghị giám đốc thẩm rồi, mỗi tháng cứ gởi đi một lần. Cũng có dặn anh Lương và Đạt đưa cái bài bào chữa cho con Tú rồi, khi anh Lương và Đạt đưa thì đem vô nhà thờ Kỳ Đồng đưa cho cha xem. Con Tú nói cho tôi biết lần trước nó đem thuốc vô gởi bọn công an không nhận mà đòi toa bác sĩ. Thiệt là khốn nạn, tôi đang ở trong tù ở ngoài làm sao có toa bác sĩ kê cho tôi. Tôi mới chửi luôn cho cái đám công an đang ngồi canh giữ tôi chúng nó nghe:

– Không cần gởi nữa, về báo cho mọi người bên ngoài biết chị tôi đang ở trong tù mà bọn công an Chí Hòa nó đòi toa thuốc bác sĩ ở ngoài kê cho chị tôi mới được gởi thuốc, bác sĩ nào kê toa như vậy được. Chị tôi mà bệnh chết trong tù thì nhà nước cộng sản này phải đền mạng.

Tôi cũng đem hai cái quần đùi con Tú mua ở căn-tin Chí Hòa đợt thăm nuôi trước cho nó đem về, coi ai mặc được thì cho người ta. Ai đời bọn chúng bán quần đùi nam cho tù nữ, cái nào cái nấy bự bành ky tôi mặc vô đáy quần dài gần đến đầu gối, mà bề rộng đáy quần có chút xíu, mặc quần cũng như ở truồng, lại còn may bằng loại vải nilon dù loại xấu nữa. Mặc vô nó không thoát mồ hôi, nóng hừng hực, tối ngủ trở mình cái quần nó kêu rột roạt, rột roạt không ai ngủ được. Mới mặc có vài tiếng đồng hồ tôi phải cởi ra thay cái quần khác. Bà mẹ nó, đúng là quân bất lương suốt ngày chỉ biết tìm cách moi tiền của tù nhân, bán đồ rởm cho tù nhân giá cao. Đã vậy, chị Hà còn nói với tôi là từ hồi nào tới giờ trại Chí Hòa không bán quần đùi cho nữ, chỉ bán cho nam, nay bọn công an nó bán cho tôi là nó sợ tôi quậy đùng đùng lên chửi chúng nó. Tôi trả lời bọn công an chúng nó dám không bán, hổng thấy nó năn nỉ mặc áo đó sao, nó mà không bán quần thì tôi cứ cởi truồng cho nó biết tay. Con Duyên và chị Hà nghe tôi nói thì cùng cười ha ha lên.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Một suy nghĩ 1 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 113

  1. Đoc hồi 112 mình khoái chỗ…”nó mà không ….
    tới chỗ …Duyên Hà cùng “toét miệng cườ… làm bọn mình cũ toe toét theo…. Phải chi bọn cán bộ nhất quyết hổng thèm bán đồ cho Tạ cô nương”@@@ chắc……(ai hiểu sao cũng được thì… bọn phàm phu tục tử này…quá đã lun)khakha khà

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.