ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 110


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 11/12/2016

03122016Nói thêm là anh Lương có nói nghe phong phanh là thằng em trai tôi tên Tạ Minh Tuấn bị bắt giam đem về Trà Vinh mà không biết chuyện gì xảy ra, vì anh Lương chưa liên lạc được với người nhà của tôi.

Cùng buổi chiều hôm đó, Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt vô trại Chí Hòa gặp tôi. Tôi nói với Đạt:

– Em thích bào chữa thế nào cũng được tùy ý, chị không quan tâm, cứ theo hướng bào chữa vô tội, đề nghị hủy án sơ thẩm trả tự do ngay tại phiên tòa là được. Mình cũng biết rõ mình có nói đúng, nói hay đến đâu chúng nó không bao giờ chịu hủy bản án, còn mình thì cũng không bao giờ thay đổi quan điểm. Cố gắng đến nhà thờ Kỳ Đồng thăm cha giúp chị, hỏi cha có nhắn gởi gì không là được.

Thằng Đạt nói:

– Ừ, vậy coi như cho qua vụ bài bào chữa đi. Vậy chị muốn em giúp chuyện gì nữa không?

– Có. – Tôi nói. – Em liên lạc với gia đình chị coi thằng em trai chị nó bị bắt về tội gì, nội dung như thế nào em nghiên cứu hồ sơ rồi bào chữa cho nó. Hồi sáng nghe anh Lương nói mà không chắc chắn, kỳ thăm nuôi vừa rồi không nghe con Tú nói gì vụ này. Nếu có thì cứ liên lạc với con Tú, cần chi phí đi lại như thế nào kêu con Tú nó đưa cho.

– Chị yên tâm đi. Em sẽ xuống Trà Vinh lo vụ này. – Đạt nói.

– Ừ, cám ơn em. Em để ý coi hồ sơ cho kỹ, nói với con Tú và thằng Tuấn bằng mọi giá phải có luật sư tham gia, đó là ý của chị. Đề phòng trường hợp nó đưa ra giấy từ chối luật sư thì nhất định phải đòi tụi công an cho gặp mặt bằng được thằng Tuấn. Nói với nó là nếu nó không nghe thì sau này đừng có nhìn mặt chị mày nữa. Chị mày sống bao nhiêu năm lăn lóc với tụi khốn nạn đó quá hiểu chúng nó rồi. Chúng nó sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép người đang bị giam sợ mà từ chối luật sư. Sáng mai em liên lạc với công an Trà Vinh rồi chiều mai nhất định sẽ vô đây gặp chị thêm một lần nữa.

– Ờ, cứ vậy đi. Anh Lương cũng nói ngày mai vô gặp chị. Sao gần tới ngày xử phúc thẩm mới vô trễ quá vậy?. – Tôi hỏi

– Tụi tòa án nó không cho vô, nó cứ đòi cái đơn yêu cầu luật sư mới. Mà em nhớ rõ ràng trong đơn lần trước chị có ghi rõ là nhờ em với anh Lương bào chữa cả hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm thì chỉ cần một cái đơn như vậy là đủ rồi. Nó kiếm chuyện làm khó mình. Anh Lương đưa cho em cái bản photo tờ đơn cũ của chị đem vô cãi với nó nó mới cấp giấy chứng nhận bào chữa phúc thẩm đó. Mà chị làm đơn đòi hoãn phiên tòa đúng không?

– Đúng rồi. Hôm thằng cán bộ tòa án qua đây tống đạt cái giấy triệu tập xét xử phúc thẩm chị có ghi rõ trong giấy đó là nếu chưa gặp luật sư thì đề nghị hoãn phiên tòa. Rồi viết tiếp theo cái đơn khác nữa. – Tôi nói.

– Hèn chi tụi nó gọi điện thoại thúc em với anh Lương nhanh nhanh vô gặp chị. – Đạt nói.

Một đạo quân cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, nhà tù của chế độ Cộng Sản dùng để cố tình buộc tội. Trong khi đó, luật sư chỉ có hai giờ đồng hồ để gặp bị cáo, hai luật sư thì được bốn giờ. Đủ thấy cái thứ công lý, công bằng, pháp luật giả hiệu và cái gọi là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa” nó ra rả trên báo, đài cộng sản hằng ngày nó lừa bịp, mị dân như thế nào. Người dân Việt Nam làm gì có công lý, công bằng, sống chết trong tay bọn quỷ sống cộng sản mà thôi. Bị cáo chỉ có quyền duy nhất là bảo vệ danh dự mình bằng mạng sống của chính mình, hay tự hạ nhục mình trước lũ hèn hạ, bất lương bằng cách nhận tội và xin giảm nhẹ mức án. Biết rõ là như vậy, hai chị em không nói gì về cách bào chữa vụ án của tôi hết mà chỉ nói chuyện nhà chuyện cửa, chuyện thời sự, chuyện thăm gặp phải gởi đồ ăn gì, mua thuốc gì thôi.

Có lẽ trong đời làm luật sư của Nguyễn Quốc Đạt chỉ có tôi là “thân chủ” duy nhất nó nhận bào chữa mà không cần phải bào chữa, “thân chủ” duy nhất mà nó phải hỏi ý kiến về cách bào chữa, “thân chủ” duy nhất không quan tâm đến bài bào chữa của Luật sư, không quan tâm đến mức án sắp tuyên, cũng là “thân chủ” duy nhất gặp luật sư của mình chỉ để nói về một vụ án khác và nói chuyện tào lao cười chơi. Thường thì luật sư gặp bị cáo để an ủi, động viên, giảng giải pháp luật cho bị cáo hiểu; ở đây ngược lại, “bị cáo” an ủi, động viên, lên dây cót tinh thần, giảng giải pháp luật cho luật sư nghe.

Qua hôm sau, anh Lương và Đạt đến gặp tôi thêm lần nữa. Ngày mai là xét xử phúc thẩm rồi. Khi anh Lương tới, ảnh định đọc cho xong bài bào chữa của ảnh đã soạn sẵn cho tôi nghe. Mới được vài trang, tôi nói:

– Thôi không cần đọc thêm nữa anh Lương. Đằng nào cũng vậy thôi. Chuyển qua nói chuyện khác đi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s