ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 101


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 05/11/2016

pkn-ktMột thằng công an đeo hàm trung tá, không nhớ tên gì, ngồi ở hàng ghế dựa sát tường cửa ra vào nghe tôi chửi có lẽ bị “nhột” nên chen vô:

– Chị nói ít thôi. Ai cho nói những chuyện đó.

Tôi nổi điên lên, quay lại quát to hắn:

– Ít gì? Sao lại ít? Ở đâu ra cái quy định đến chuyện gia đình tôi cũng không nói được? Không muốn nghe thì đi ra, ai bảo ngồi đó nghe chuyện nhà của tôi làm gì? Thúi thì nói thúi, ăn cướp thì nói ăn cướp, ỉa lên pháp luật thì nói ỉa lên pháp luật. Biết xấu sao? Biết xấu thì đừng làm, làm thì đừng sợ người ta chửi. Pháp luật nào cho phép bọn công an súc sinh đó bắt nhốt người nhà bị cáo không cho tham dự phiên tòa? Đừng tưởng mặc cái áo xanh đó là oai, tôi đã từng mặc áo ấy rồi, đồ bỏ. Đời tôi chưa thấy chế độ nào khốn nạn, bẩn thỉu, đê tiện, vô liêm sỉ như chế độ cộng sản này. Tôi báo cho các người biết, cháu tôi không bị lạc mất là may cho các người. Nó mà có chuyện gì, các người nợ máu phải trả bằng máu. Các người chờ đó, từ từ các người sẽ được nhận phần trả giá tội ác của các người. Không phải nóng vội đâu, ngay trong đời các người, không cần chờ đến đời con đời cháu đâu. Các người chống mắt mà nhìn đi.

Cả đám công an ngồi trong phòng nghe tôi chửi im re. Thằng trung tá kia quê độ với đồng bọn nên nói:

– Chị còn nói nữa thì tôi ngưng cuộc gặp.

– Ngưng thì ngưng, không cần. Chuyện nhỏ. Đây có nói thêm vài chục phút hay ít hơn cũng vậy thôi. Mười phút sau cả thế giới sẽ biết công an trại giam Chí Hòa ỉa lên pháp luật, đàn áp tù chính trị Tạ Phong Tần liền. – Tôi tiếp tục quát hắn.

Tôi quay sang con Tú, tay chỉ vào hắn nói:

– Em lấy giấy viết ghi lại họ tên, cấp bậc, chức vụ cho rõ ràng. Bảng tên có đeo đó, hai gạch hai sao là trung tá đó. Tố cáo cho cả thế giới biết rằng mình nói chuyện nhà của mình mà nó cũng ngăn cản, cấm đoán, nhờ luật sư làm đơn tố cáo gởi đến lãnh đạo nó và tất cả các cơ quan thông tin đại chúng trong ngoài nước.

Con Tú lẳng lặng móc cuốn tập học sinh với cây viết bi ra ghi lại. Tôi nhìn thấy “đồ nghề” nó đem theo mắc cười quá, mấy lần đi thăm gặp trước đâu có đâu. Cái vụ vô thăm gặp hễ tôi nói câu gì nó ghi sổ lại câu ấy là mới à nghen! Có “quân sư quạt máy” ở ngoài “cố vấn” nghen!

Trong bọn kia có một người lên tiếng:

– Thôi đi chị. Tiếp tục nói chuyện của chị đi. Hết giờ bây giờ.

Con Tú nãy giờ lẳng lặng ngồi cắm cúi ghi chép trong cuốn tập học sinh những điều tôi vừa dặn nó làm. Thằng trung tá cà chớn muốn ra oai với tôi cũng ngồi làm thinh luôn. Tôi quay lại phía con Tú, chờ nó ghi chép xong mới dặn nó lần sau vô mua cho mấy bộ quần áo kiểu áo hai dây, quần đùi, một chục cục xà bông Lifebuoy đỏ, trong phòng giam vừa nóng bức vừa thiếu nước tắm, chỉ có thể xài được Lifebuoy đỏ, xài thứ khác không đủ nước xả cho sạch người. Dặn nó mua thêm thuốc đau khớp, cao huyết áp, dầu gió xanh Con Ó gởi vô cho tôi. Tôi biết là ở trại Chí Hòa này bọn công an không cho thân nhân tù gởi dầu gió vô nhưng nó bán lậu cho tù một chai năm trăm ngàn đồng, trong khi giá mua chai Con Ó lớn nhất ngoài tiệm thuốc Tây có tám chục ngàn đồng, tôi cố tình kêu con Tú gởi cho tôi coi chúng nó sẽ làm như thế nào. Tôi dặn nó lúc nào lên Sài Gòn, có cơ hội ghé nhà thờ Kỳ Đồng đốt nhang cho cha Chân Tín và thăm cha Thoại, cha Thanh, cha Thành.

Lại dặn nó ra căn-tin mua chuối xiêm còn xanh để ăn được lâu, mì ăn liền, bánh tráng, hai cái quần đùi mặc cho mát. Tôi hỏi nó ngoài căn-tin có bán gì khác nữa không, nó nói có kẹo mà ghê lắm, thời buổi bây giờ mà còn có loại kẹo gói trong miếng giấy vặn túm hai đầu lại, kiểu như kẹo thời bao cấp nên tôi không kêu nó mua.

Một lúc sau, chúng nó báo là hết giờ thăm gặp. Em tôi nó ra ngoài mua đồ, còn tôi đi trở vô.

Trên đường vào phòng giam, tôi nhìn thấy mấy đứa tù nhân nam đang gánh cơm chia cho từng phòng. Cơm đựng trong những cái nồi nhôm cỡ mười lít nước. Mỗi gánh là hai nồi cơm. Ngoài hành lang tầng một có ánh sáng trời, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ cơm trong nồi có màu vàng nâu nâu như màu đất sét ruộng, mà nó cũng được xắn thành tảng bự thảy vô nồi nghiêng ngửa y như người ta lấy dá xắn từng lát đất rồi quăng lên khi đào cái đìa. Lúc ở trong phòng giam thiếu ánh sáng nên nhìn không thấy rõ màu cơm. Phòng của tôi là còn đỡ, cái bóng đèn nhỏ xíu loại tiết kiệm nó chỉ treo trên tường, bên ngoài cái hốc vuông, cách mặt đất khoảng bốn mét, chớ các phòng khác có lần tôi đi ngang gặp lúc mở cửa, nhìn vô thấy tối mù mù, vì cái bóng đèn nó đặt trong cái hốc tường như cái hộp vuông thụt sâu vào khoảng một gang tay.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s