ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 98


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 26/10/2016

tan-vechiCứ vậy ngày nào nó cũng lập tức thông tin cho tôi khi tờ báo chưa vô tới trong phòng. Chỉ thay cái tên Nguyễn Tấn Dũng thành Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, v.v… mà thôi.

Thấy con Duyên nó mê chuyện xưa tích cũ, tôi bắt đầu hỏi con Duyên về lịch sử Việt Nam cổ đại thì nó hổng có biết gì hết. Tôi hỏi nó:

– Có biết câu “Hoành sơn nhất đái/ Vạn đại dung thân” là ai nói không? Biết có nghĩa gì không?

Nó ngồi đực mặt ra, trả lời “hổng biết.” Hỏi tiếp:

– Có biết Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không?

Cũng trả lời “Hổng biết” luôn. Tôi lại hỏi tiếp:

– Vậy biết Tả quân Lê Văn Duyệt không? Biết Cọp Gấm Đồng Nai là ai không?

Trả lời “Hổng biết.” Tôi lại hỏi tiếp:

– Có biết nhà Nguyễn có bao nhiêu đời vua không? Kể được niên hiệu các đời vua nhà Nguyễn không? Chuyện này là gần nhất đó.

Nó cũng trả lời “Hổng biết” luôn.

– Bà mẹ nó! Vậy mày đi học mười mấy năm thì học cái giống gì ở trường mà hỏi cái gì cũng hổng biết? – Tôi quát nó.

Con Duyên xụ mặt xuống, nói:

– Trường đâu có dạy mấy cái đó đâu cô.

Chợt nhớ ra, mấy câu tôi vừa hỏi nó hồi xưa tôi học trong trường cũng đâu có ai dạy tôi, mà là do tôi đọc sách rồi biết. Thấy mình cũng quát oan con nhỏ, tôi bèn thôi không nói nữa, bắt đầu chuyển qua giảng dạy lịch sử Việt Nam cho nó nghe. Nói tới đâu, nó cũng đệm theo: “Vậy hả cô? Trời ơi, con đâu có biết. Chuyện hay vậy sao người ta không dạy cho học trò hả cô?”

Tôi nói:

– Bọn cộng sản Việt Nam chỉ dạy lịch sử Việt Nam cổ đại qua loa, đại khái cho gọi là có thôi. Chủ yếu là chúng nó muốn nhồi sọ học sinh biết ơn đảng cộng sản. Lịch sử Việt Nam hiện đại là bản báo cáo thành tích của đảng cộng sản. Tất cả những bài học lịch sử trong sách giáo khoa cuối bài đều có phần ý nghĩa lịch sử đó, nhớ không? Hễ cộng sản thắng thì nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đếm từng thằng “địch” chết, thu được chiến lợi phẩm đếm từng khẩu súng, từng trái lựu đạn, còn thua thì nói “là cuộc tổng diễn tập cho phong trào tiếp theo.” Mẹ cha nó, xương máu người ta mà nó thích “diễn tập” thì “diễn tập” hết lần này đến lần khác, thắng là nhờ chúng nó “sáng suốt.” Mày thấy có bao giờ đề thi đại học môn lịch sử mà có câu hỏi về lịch sử cổ đại, cận đại không?

– Không có! – Con Duyên nói. – Cô nói đúng đó. Toàn hỏi đánh Pháp, đánh Mỹ thôi, chủ yếu là đánh Mỹ. Giờ cứ đi vay tiền của Mỹ, thiệt là nhục.

Mắc cười chịu hổng nổi, cái này là tự con Duyên nói ra chớ hổng phải tôi nói à nhe.

Vậy là ngày nào tôi cũng giảng một bài lịch sử cho nó nghe, ví dụ như về cuộc đời niên thiếu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, cuộc chiến Trịnh Nguyễn phân tranh… rồi đến trận chiến Hoàng Sa năm 1974, trận Trường Sa năm 1988. Nó ngồi ngẩn mặt ra nghe, thỉnh thoảng lại đệm vô:

– Vậy hả? Trời ơi, những thứ này bây giờ con mới biết. Làm sao cô biết vậy?

– Tao đọc trong sách cũ xuất bản ở Sài Gòn trước năm 1974, đọc tài liệu trên mạng internet. Mẹ nó, bọn cộng sản này nó lừa gạt cả một thế hệ. Mày thấy vụ Mỹ Lai có mấy trăm người chết, mà những người gây ra vụ đó cũng đã bị phía Mỹ đưa ra tòa án binh xử rồi, vậy chớ năm nào chúng nó cũng làm lễ tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát, mời mấy ông thầy chùa cầu siêu đọc kinh ầm ĩ. Còn vụ Mậu Thân ở Huế năm 1968 chết mấy ngàn người đàn bà, con nít, thầy tu, thầy giáo, bác sĩ… không hề nghe chúng nó nhắc tới. Hồi trước có ông bạn tao ở bên Mỹ ổng kể chuyện đó, nói nhà ổng có mấy người chết trong vụ đó, tao còn không tin, tưởng ổng thấy tao cán bộ đảng viên muốn “tuyên truyền” tao. Sau này tìm tài liệu đọc thấy chuyện đó có thiệt, thủ phạm là bọn cộng sản. Nếu Mỹ – Ngụy mà giết nhiều người như vậy thì chúng nó đã làm ầm ĩ “lên án tội ác” như vụ Mỹ Lai rồi, dễ gì im ru bà rù mấy chục năm nay.

Con Duyên thấy tôi sáng tối đều lần hạt đọc kinh cầu nguyện, thấy tôi cứ nhơn nhơn ăn no rồi làm đồ chơi, đọc báo, hát hò… chẳng lo lắng gì. Nó nói:

– Con cũng muốn cầu nguyện để được bình an trong lòng như cô mà không biết cầu nguyện như thế nào, con không có đạo, không biết đọc kinh, cũng không biết mình không có đạo đọc kinh có được Chúa nghe không?

Tôi nói:

– Không có đạo cũng đọc kinh cầu nguyện được, cứ đọc trước, rồi sau này nếu có cơ hội thì rửa tội cũng được. Con người ta khi mới sinh ra đã là con dân của Đức Chúa Trời rồi, chỉ có con người từ bỏ Chúa, Chúa không từ bỏ con người. Cho nên những người nào mới sinh ra không được rửa tội hoặc đã theo một tôn giáo khác, sau này được rửa tội theo phép Chúa Jesus thì người ta gọi là “trở lại đạo” chớ không phải là “mới theo đạo.”

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s