ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 92


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 05/10/2016

img_1247Ðây chính là một kiểu khủng bố, tra tấn tinh thần người bị tạm giam. Tôi hiểu vì sao nhiều người bị bắt giam ở đây lâu ngày không có tội cũng tự nhận mình có tội để được chuyển đi trại khác càng sớm càng tốt. Tôi càng thấy kinh tởm và căm thù bọn chó má Cộng Sản này, trong lòng tôi tự nhủ phải quan sát kỹ và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ vào đầu, chờ cơ hội phanh phui tội ác của bọn công an cộng sản này ra trước dư luận quốc tế, bao nhiêu năm nay bọn cộng sản bất lương này chúng lừa bịp cả thế giới.

Hai chị ở trong phòng giam này đều lớn tuổi hơn tôi. Một chị tên Cúc người Việt gốc Hoa (nhà ở Bình Dương), phạm tội lừa đảo, đã xử sơ thẩm xong. Một chị tên Trần Thanh Hà (nhà ở Sài Gòn), bị bắt thi hành án tội “Không tố giác tội phạm” (cũ) sau khi trốn gần năm năm. Ðó là tôi nghe hai chị này tự nói, chớ tôi không thấy giấy tờ gì hết.

Lúc này gần hai giờ chiều. Trong phòng giam đã hết nước sạch dùng. Tôi hỏi hai chị Cúc, Hà nước sinh hoạt ở đây cung cấp như thế nào? Cả hai chị đồng nói hàng ngày khoảng 10 giờ sáng thì cán bộ trại bơm nước vào những cái xô để ngoài hành lang, mỗi người tiêu chuẩn được ba xô một ngày, trại giam sẽ bán cho một người mới nhập trại như tôi ba cái xô nhựa loại 18 lít để chứa xài. Bơm nước xong sẽ mở cửa cho tù nhân ra tự khiêng vào để trong phòng giam rồi đóng cửa lại. Xô nước để ngay dưới chân chỗ nằm của mình, muốn cho rộng chỗ hơn thì chồng xô cái nọ lên cái kia. Thau giặt đồ thì trại nó bán cho cái thau nhỏ xíu khoảng bốn lít nước, mà ai có người nhà đi thăm nuôi mua ở ngoài căn tin gởi vô mới được, ai không có người nhà thăm nuôi thì có tiền cũng không có thau xài. Thành ra thấy tôi vô có đem thêm hai cái thau bự khoảng hai chục lít nước mỗi cái và một cái thau nhỏ để dành rửa rau khoảng ba lít nước hai bà này mừng húm là vậy.

Tôi nghe hai người nói xong là máu trong người bốc lên, nổi giận đùng đùng. lại thêm chị Cúc mắc đi cầu quá mà không dám đi, mặt mày nhăn nhó khổ sở, vì chị Cúc sợ đi không có nước dội cầu, phải ráng nín. Tôi mới nói:

– Chị vô trong này ngồi, để tôi gọi họ.

Chị Cúc nghe tôi nói như vậy hoảng sợ, vội vàng ngăn cản:

– Ðừng, đừng kêu em ơi. Nó ghép mình vô tội quậy phá trại giam, nó kỷ luật chết, nhốt mình vô cái phòng kỷ luật còn tệ hơn nữa.

– Chị cứ để tôi làm, kỷ luật tôi chịu, tôi cứ quậy lên coi nó dám làm gì tôi.

Nói xong, tôi gạt chị Cúc xuống phía sau, bước ra dùng hết sức đấm ầm ầm vào cánh cửa phòng giam khoảng chục cái. Xong tôi ngưng lại lấy hết gào lớn lên:

– Tôi muốn gặp cán bộ khiếu nại. Ðề nghị gặp cán bộ ngay lập tức.

Tôi cứ gào xong ba lần thì lại đấm cửa một hồi dài. Ðấm cửa xong lại gào tiếp. Nghe bên ngoài có tiếng thét giọng nữ:

– Chưa đến giờ gặp cán bộ.

Tôi tiếp tục đấm cửa và lại gào. Hai chị kia lại lên tiếng can ngăn tôi. Tôi làm thinh không trả lời hai người, để hơi sức mà gào chớ. Khoảng mười lăm phút sau mới nghe tiếng người nữ bên ngoài hỏi:

– Có chuyện gì?

Tôi lại gào lên trả lời:

– Trong phòng hết nước rồi, cho thêm nước. Có người đau bụng đi ỉa không không có nước dội cầu thúi ình, ai mà chịu nổi.

Ở ngoài lại nói:

– Chờ một chút.

Tôi lại thét lên tiếp:

– Không chờ được. Ỉa làm sao mà chờ. Cho nước ngay lập tức. Trại giam này muốn khủng bố tù chính trị phải không?

Bên ngoài lại nói:

– Ðang lấy chìa khóa, đừng kêu, đừng đập cửa nữa.

Tôi nghe vậy thì ngưng lại, đứng ngay cửa thở nghỉ mệt. Quay lại nhìn thấy hai chị kia ngồi khép nép trong góc phòng, ánh mắt sợ sệt, mặt mũi xanh lè. Tôi bực mình quá quát luôn:

– Sợ cái gì mà sợ. Quyền lợi chính đáng thì phải đòi hỏi. Người chớ có phải con vật đâu mà chịu ở dơ.

Vừa nói xong, nghe tiếng chìa khóa mở lạch cạch, rồi cửa phòng giam mở ra, một cán bộ nữ trẻ đeo khẩu trang y tế thò đầu vô hỏi:

– Phòng này có chuyện gì?

Tôi hỏi:

– Hết nước xài rồi. Chị này (tôi chỉ chị Cúc) đau bụng muốn đi ỉa nãy giờ mà không có nước dội, phải cố nhịn. Tại sao trong phòng giam mà không có nước sạch cho tù xài?

Cán bộ nữ nói:

– Ðã bơm lúc sáng rồi, mỗi ngày bơm một lần thôi. Mỗi người ba xô.

Tôi quát lên:

– Tôi không cần biết một ngày bơm mấy lần. Cán bộ phải có trách nhiệm cung cấp ít nhất một ngày một trăm lít nước sạch cho một người dùng, ba người là ba trăm lít. Không cung cấp nước đủ quy định là cán bộ cố tình ăn bớt ăn xén tiêu chuẩn của tù nhân, là vi phạm pháp luật. Cái xô này đầy đến tận miệng mới có mười tám lít, tám phần xô có mười bốn lít thôi, ba xô nhân ra làm gì đủ một trăm lít. Cán bộ báo cho tôi gặp lãnh đạo tôi khiếu nại ngay, nếu không là không yên đâu.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s