ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 80


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/8/2016

IMG_11082Ăn cơm chiều xong thì cán bộ già đó trở vô nói:

– Ngày mai chị dậy sớm một chút chuẩn bị ra tòa nghe.

Tôi nói:

– Tôi đâu có biết giờ làm sao mà dậy sớm được.

– Sáu giờ tôi sẽ vô kêu chị. – Ông ta nói.

– Ừ, vậy được. – Tôi trả lời ông ta.

Tối hôm đó, sau khi đọc kinh và cầu nguyện như mọi hôm, tôi đi ngủ sớm. Nhớ đến cái đoạn Tân Ước: “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” Chợt thấy cái xã hội thời Đức Jesus sống con người lương thiện hơn xã hội Việt Nam Cộng Sản nhiều, ít ra thì “bị cáo” còn có cơ hội phản biện khi xét xử, không bị “bịt mõm” như người dân Việt Nam hiện nay.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy tắm rửa, lấy mì gói ăn sáng xong, 7 giờ sáng bọn công an đã vào phòng giam dẫn tôi ra dù theo lịch xét xử thì phiên tòa sơ thẩm bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Tôi lấy cái quần Jean xanh và cái áo thun màu hồng xác pháo có in hình hoa hướng dương trước ngực mặc vào. Ra ngoài, cái quần cứ tuột xuống vì bây giờ tôi ốm hơn trước nhiều.

Tôi nói với cán bộ dẫn giải:

– Cán bộ lấy cọng dây nịt của tôi trong số đồ trại đang giữ của tôi đưa đây tôi xỏ vô cái quần, quần này sau khi tôi tuyệt thực giờ rộng lắm rồi, mặc không đi được nữa. Còn không thì cán bộ lấy tạm cái dây nịt của ai đó cho tôi mượn cũng được. Nếu không thì ra tòa cái quần nó tuột xuống giữa phiên tòa cán bộ ráng chịu nhe. Lúc đó tôi không thèm kéo quần lên đâu, cán bộ đi mà kéo quần cho tôi.

Thường thì tôi thấy bọn nó không cho tù xài dây nịt quần, nhưng chúng nó nghe tôi nói vậy có vẻ hoảng lên, vội vàng nói:

– Chị chờ một chút. Lấy đồ của chị ra mất công làm biên bản lôi thôi phiền phức lắm, để tôi đi kiếm cho chị cái dây nịt khác xài đỡ.

Thằng nhỏ này nói xong vội vàng chạy đi khoảng năm phút trở lại đưa tôi cái dây nịt cũ màu đen, không biết nó lấy ở đâu ra, chắc là dây nịt của nó.

Tôi đi xuống sân, thấy có cái xe tù bít bùng sơn màu xanh lá cây đậm loại nhỏ đang đậu giữa sân. Trong xe có hai con và một thằng mặc đồ an ninh ngồi sẵn trong đó. Mấy đứa này hôm trước dẫn giải tôi từ bên trại số 4 Phan Đăng Lưu qua đây mà. Thì ra bọn sếp chúng nó muốn giấu kỹ nơi giam tôi trước khi ra tòa nên đem nhét qua đây. Nhưng chịu trách nhiệm vẫn là bọn bên kia. Tôi thấy ba đứa nó ngồi sẵn trong xe rồi, có hai thằng đứng phía dưới kêu tôi leo lên xe, xong nó đóng cửa lại rồi khóa luôn bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy công an nhốt công an trong xe tù. Vui thiệt đó.

Bọn ở trong xe chúng nó lấy cái còng sắt còng tay tôi lại. Đúng là bọn chết nhát, chúng nó ba đứa trẻ khỏe như vậy, ở ngoài còn khóa cửa xe lại mà sợ tôi hay sao? Tôi thấy trên xe có cái mền nỉ bự, không biết nó đem cái mền theo làm cái gì, nhưng tôi cũng không hỏi.

Xe chạy, con an ninh tuổi cũng xêm xêm tuổi tôi, đeo hàm thiếu tá, bắt đầu bắt chuyện dò hỏi này nọ. Nó hỏi:

– Chị xinh đẹp như vầy chắc cũng đã từng có người yêu hả? Anh ấy giờ ở đâu?

– Xinh đẹp cái con khỉ. – Tôi trả lời. – Cô đừng có nói nịnh tôi, tôi ghét ai nịnh tôi lắm, muốn gì cứ nói thẳng ra đi.

– Tôi thấy chị cũng đẹp mà. Hỏi thăm vậy thôi, tôi sợ chị căng thẳng nên muốn nói cho vui. – Con thiếu tá nói tiếp.

– Tôi chẳng có gì phải căng thẳng. Tôi biết sẽ có ngày này cách đây mấy năm trước rồi. Đã làm thì không sợ, sợ thì không làm. – Tôi nói.

Nó lại nói tiếp:

– Ở trong trại chị có bạn thân với ai không?

Tôi nghe nó nói mắc cười quá, bèn trả lời:

– Tù làm gì có bạn thân. Toàn bọn đặc tình trong đó. Ở ngoài còn không có nữa, điên sao vô tù kết bạn thân. Đồng đội còn chưa tin được nữa là tù.

Tôi nghĩ trong bụng: Xưa rồi Diễm, cỡ mày mà cũng định dò xét tao à? Không có cửa đâu cưng.

Con thiếu tá này nghe tôi nói chuyện kiểu “phang ngang bửa củi” như vậy nên nó làm thinh, không hỏi gì chuyện cá nhân của tôi nữa. Bọn nó bèn quay ra nói chuyện với nhau. Thằng an ninh trẻ nói:

– Cả buổi chiều hôm qua em mệt muốn chết. Phải dọn dẹp chuẩn bị cái xe này.

Con kia hỏi:

– Sao vậy?

– Chiều nghe chỉ huy thông báo mình đi chung xe luôn nên em phải tức tốc đem cái xe ra kêu mấy thằng phạm nó xịt nước rửa cho sạch, lau khô trong xe. Nếu không thì bữa nay mình ngồi trong xe nó thúi chết, chịu gì nổi.

Nhờ nó không dám nhốt tôi trong xe tù một mình nên cái xe mới được sạch sẽ, nếu không thì trong xe nhốt tù này đầy cứt đái của tù nhân chồng chất ngày này sang ngày khác.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s