ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 77


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/8/2016

Tan9Tôi ăn cơm xong, gom mấy cái hộp nhựa, muỗng bỏ vô thau để đó, chớ đâu có nước mà rửa. Buổi chiều, trại nó kêu phát cơm nhưng tôi không nhận, vì đã có hộp cơm của Trần Văn Cao đưa cho hồi trưa rồi.

Tôi đi quanh tường kiếm chỗ căng dây phơi quần áo mà bốn bức tường trơn nhẵn, không có chỗ nào để căng. Cuối cùng cũng phát hiện ra trên tường có hai con ốc vít cũ ai đã siết vô đó từ lâu, con ốc rỉ sét, mà nó siết vô sâu quá, còn lại bên ngoài cỡ hai ly, rất khó cột dây cho chặt vô đó được. Tôi cũng không biết lấy gì để làm dây phơi đồ nữa. Bèn lôi đống quần áo ra, lựa tới lựa lui lấy một cái áo ngực cũ nhứt ra, xé lấy dây thun trên áo ngực, cũng được mấy đoạn dài dài, kéo thẳng ra rồi nối lại, làm được hai cọng dây phơi quần áo căng lên hai con ốc trên tường. Nhờ ở tù mới thấy mình “sáng kiến” ghê gớm, sau này tao ra tù tự sản xuất dây xài, bố thằng bán dây nào bán được cho tao một thước dây lấy tiền nghen mậy.

Nhìn ra cái lỗ thông hơi phía trên tường cửa ra vào, thấy bên ngoài đã tối thui, trong phòng giam nó cũng bật đèn lên rồi, bóng đèn loại tiết kiệm điện treo trên trần nhà giữa phòng. Tôi lấy làm lạ sao không thấy sáu giờ chiều trại giam nó mở đài tiếng nói Việt Nam cho tù nghe. Hồi ở bên trại an ninh điều tra, sáng chiều đều có. Hôm nào loa hư, tôi réo lên gọi cán bộ là cán bộ phải chạy vô thông báo, trả lời loa đang sửa, và sẽ sửa xong trong thời gian nhanh nhất để cho tù nhân nghe tin tức. Mà đúng như vậy, thường thì nó sáng sửa trưa xong, hôm nào chậm thì kéo dài đến chiều. Xui xẻo mà loa hư ngày Thứ Sáu thì phải chờ qua sáng Thứ Hai cán bộ trại mới kêu thợ vô sửa loa được.

Trời sụp tối, tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng cóc nhái, ễnh ương kêu i i, nhai nhai… đều đều inh ỏi. Giống y như những buổi chiều chạng vạng ở vùng nông thôn miền Tây thời còn đốt đèn dầu lửa ban đêm.

Tôi trải chiếu ra nằm ngủ. Ở đây không thấy có muỗi, chắc là trên tầng cao quá muỗi nó bay không tới. Giống như lúc tôi ở tầng hai bên chung cư đường Nguyễn Thái Học quận 1, Sài Gòn, ngủ ban đêm cũng không giăng mùng, cũng không xịt thuốc trừ muỗi. Trại này ban đêm nghe văng vẳng tiếng nghệ sĩ Minh Vương ca cải lương vọng sang, có lẽ là từ sân khấu Lan Anh. Lúc tôi còn ở ngoài, nghe “giang hồ đồn đại” cái câu lạc bộ Lan Anh rộng ngút ngàn là khu liên hợp thể thao, khách sạn, nhà hàng, sân khấu ca nhạc to bự xự này là khu đất quân sự, dân thường không mó tay vô được, chủ nhân của khu này là con gái của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt. Sân khấu này hoành tráng đến mức thường xuyên được đài truyền hình HTV (thành phố Hồ Chí Minh) thuê làm điểm tổ chức sự kiện, show biểu diễn đủ các thể loại, ghi hình phát trên các kênh HTV7, HTV9.

Ngủ không được, tôi bèn hát nhạc Trịnh Công Sơn, hát vọng cổ bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà ầm ầm lên. Khi sân khấu bên kia im re hết, chắc cũng đã hơn 11 giờ đêm tôi mới thôi không hát hò nữa.

Tôi ngủ đến lúc nghe tiếng gà gáy mới thức dậy. Lâu lắm rồi mới có dịp nghe gà gáy. Tôi cũng không thức dậy sớm tập thể dục vì không có nước tắm trong phòng giam. Khoảng sáu giờ sáng, bọn tù lao động ngoài ở đây đẩy xe phát nước uống nghe kêu lọc cọc, lục cục tiếng bánh xe và đưa đồ ăn sáng cho tù nhân (đặt mua từ hôm trước) tôi mới ngồi dậy. Tôi đưa hai cái ca lớn ra lỗ thông hơi lấy nước nước uống. Lấy nước đó ngâm trộn mì gói ăn sáng.

Trong trại giam, không có nước nóng ăn mì gói. Tù nhân “sáng kiến” bằng cách lấy nước uống ngâm cục mì vô khoảng năm phút, vớt ra để vô hộp nhựa đậy kín lại khoảng ba mươi phút cho mì nó nở bung ra. Xé nhỏ mì, trộn với gói bộ nêm, gói dầu có sẵn trong gói mì là ăn được rồi. Sợi mì ráo và rất dai, ngon. Nếu mua được dầu ăn trộn vô khoảng một muỗng thì mì sẽ ngon hơn nữa. Ai không đủ kiên nhẫn chờ ba mươi phút thì không cần ủ mì, xé mì ra trộn rồi lấy quạt hì hục quạt mì cho ráo nước là ăn được. Thành thử món mì này, trong trại giam tù nhân kêu là “mì gió.”

Ăn xong, tôi ngồi chờ mở cửa để ra ngoài tắm giặt.

Khác với bên trại an ninh điều tra, trại Bộ Công An này chỗ tắm giặt của tù nhân phía bên ngoài cửa phòng giam. Bên ngoài sân, chỗ bể nước họ xây tường cao sát mái nhà, hàn lưới B40 căng ngang hàn chắc chắn vào khung sắt chữ V cũng cao sát mái nhà, cây sắt chữ V này âm hẳn vô tường. Cửa sắt căng lưới B40 khung sắt chữ V có khóa bên ngoài luôn. Tôi có cảm giác cái khoảng sân nhỏ cỡ hai mét vuông rưỡi phía trước phòng giam này giống như cái lồng chim khổng lồ, mà tù nhân là mấy con chim bị nhốt trong đó vậy.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

2 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 77

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s