ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 75


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 07/8/2016

TanLúc này bọn anh ninh đi theo dẫn giải tôi đã về hết rồi. Trần Văn Cao kêu thêm một thằng cán bộ trẻ nữa đi theo khiêng đồ cho tôi. Tôi cầm cái chiếu và bọc nylon đựng đồ nhẹ thôi. Vừa đi, Trần Văn Cao vừa nói:

– Chị cãi nhau làm gì cho mệt vậy?

– Nói ngu như vậy không cãi mới lạ. – Tôi nói. – Như cán bộ Cao thì tôi cãi làm gì. Gào to cũng mệt chớ sướng gì đâu. Nhưng không cãi không được, gặp loại đó phải cãi tới cùng.

Trần Văn Cao không nói nữa. Tôi hỏi thêm:

– Cán bộ quê ở đâu?

– Tôi ở Hà Tỉnh. – Trần Văn Cao nói.

– Có anh em họ hàng gì ở trong Sài Gòn này không?.- Tôi hỏi tiếp.

– Không, có một mình tôi thôi. – Trần Văn Cao nói.

Tôi không hỏi nữa, nghĩ bụng: À, thằng này còn trẻ mà đeo hàm đại úy, chắc cũng có học hành tử tế, nó cũng không họ hàng gì, giống mình ngày trước.

Đi quanh quanh theo cầu thang xi măng hẹp té lên đến tầng hai mệt muốn đứt hơi. Hai thằng kia cũng thở hào hển luôn. Cầu thang bề ngang cũng chỉ khoảng tám tấc, nghĩa là hai người đi ngược chiều phải né nhau, muốn đi nhanh chỉ co 1 cách duy nhất là đi một hàng dọc thôi. Đến một cái phòng ngay đầu cầu thang tầng hai đang mở cửa sẵn, Trần Văn Cao dẫn tôi vô trong, nói:

– Chị ở phòng này. Có một mình thôi.

Tôi nhìn quanh không thấy chỗ nào chứa nước, hỏi:

– Nước xài ở đâu? Vậy nước đâu tắm?

Trần Văn Cao nói:

– Có cái bể ở phía ngoài, còn hơn phân nửa nước chị xài chắc tạm đủ. Ở đây quy định bơm nước một ngày có một lần thôi, nhưng mà nước này là nước máy thủy cục, xài không hạn chế. Thôi ngày mai hãy tắm luôn. Hôm nay và tối nay tôi trực, có gì chị cứ gọi tôi.

– Ngày mai mấy giờ bơm nước. – Tôi hỏi.

– Khoảng tám giờ sáng. Thôi chị nghỉ đi. – Trần Văn Cao nói.

Cao đưa thêm bịch nylon cơm hộp, nói:

– Cơm này tôi mới đi mua ở ngoài về cho chị bằng tiền của tôi đó. Chị ăn đi. Chiều trại sẽ phát cơm mới, ở đây có đồ đựng cơm, ăn rồi không cần rửa cứ để đó đưa ra ngoài có người rửa. Nước uống thì chị có gì đựng không? Đưa đây tôi lấy cho nước đun sôi để nguội.

Tôi lấy đưa Trần Văn Cao hai cái ca nhựa đựng nước uống, loại ca bự mỗi cái một lít rưỡi. Tôi nói:

– Cán bộ lấy cho tôi đầy hai ca này. Mỗi ngày tôi uống khoảng năm sáu lít nước lận đó.

Cái phòng này vừa bước vô mùi hôi từ hố cầu tiêu bốc lên nồng nặc không chịu nổi. Tôi nhăn mặt nói:

– Mùi hôi bốc lên như vầy làm sao mà ở được.

Trần Văn Cao nói:

– Chị lấy cái bọc nylon, đổ nước vô cột chặt lại rồi đậy lên cái lỗ cầu đó sẽ không bốc mùi lên nữa.

Nó nói xong đóng cửa đi ra. Cánh cửa phòng làm bằng sắt miếng nguyên tấm lớn, nếu đón lại thì bít bùng luôn, không có một khe hở nào.

Tôi bắt đầu bỏ đồ trong bọc nylon ra, lấy khăn nhúng nước lau hết chỗ bậc thềm cao trong phòng ra rồi trải chiếu nằm. Lúc này khoảng gần 5 giờ chiều, cảm thấy mệt quá chừng. Nhưng nằm không được lâu, mới có vài phút phải ngồi bật dậy vì mùi hôi bốc lên quá. Tôi lấy ra mấy cái bọc nylon, dùng sợi chỉ cắt ra rồi kéo và se lại thành sợi dây nhỏ bằng cái tăm xỉa răng dài khoảng hai mét nhưng rất chắc chắn. Tôi đổ cơm canh ra mấy cái hộp nhựa của tôi. Lấy bọc nylon đựng cơm, canh đó đổ nước vô. Lấy cọng dây mới se cột chặt bịch nước lại bằng một đầu dây. Đầu dây kia tôi cột lên cái mấu đinh nhỏ xíu thò ra trên tường phía trên bồn cầu. Phần nhọn của bọc nylon quay xuống dưới. Cọng dây không cột chùng quá, cũng không căng quá, vừa đủ để dây không nằm bệt xuống dơ bẩn, mà có chỗ cho mình cầm nhấc lên nhấc xuống mỗi khi cần đi vệ sinh mà không phải đụng tay vô cái cục đậy lỗ cầu đó. Nhờ có nước căng ra bên trong, cái bọc nylon bỏ xuống ém vừa sít cái lỗ cầu lại, không bốc mùi lên nữa. Hèn gì ở bên trại an ninh điều tra, thấy phòng nào cũng có cái cục đậy lỗ cầu cột dây như vầy mà tôi không biết ở bên trong là cái gì, giờ Trần Văn Cao nói tôi mới biết. Tôi thấy thằng Trần Văn Cao này nó cũng không đến nỗi bẩn thỉu như bọn an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh. Nó mà không chỉ cho tôi cách nào thì đêm nay tôi chẳng thể nào ăn uống, ngủ nghỉ gì được. Chờ đến hôm sau gặp chỉ huy nó khiếu nại thì cũng mất ngủ cả đêm.

Tôi ăn cơm chiều xong thì bắt đầu quan sát căn phòng. Ở bức tường đối diện cửa ra vào có một cái lỗ thông hơi vuông cạnh ngang một tấc, bề cao khoảng một tấc rưỡi. Tôi thò tay sờ ra ngoài thấy phía ngoài tường có cánh cửa sắt nhỏ, có bản lề mở ra mở vô, có chốt gài, nghĩa là khi muốn đóng cái lỗ này lại thì chỉ cần đóng cánh cửa gài chốt bên ngoài là xong.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

 

Advertisements

4 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 75

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s