ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 72


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 24/7/2016

TanTôi không muốn hỏi nhiều, biết càng nhiều càng đau lòng. Chuyện này cứ xếp lại để đó, khi nào tôi có cơ hội ra ngoài tôi sẽ tính sổ với bọn Cộng Sản bất lương này. Tôi lặp lại lần nữa cho hai đứa nó nhớ việc tôi dặn có gì phải hỏi ý kiến các cha, đừng có tin ai hết. Ở nhà có gì khó khăn cứ nói thẳng với cha nhờ cha giúp đỡ, đừng ngại, coi cha như người trong gia đình mình.

Sở dĩ tôi phải dặn đi dặn lại như vậy vì tôi biết rõ không phải một mình tôi ở trong tù là xong chuyện, bọn khốn nạn chúng sẽ luôn luôn dùng người thân mình để tấn công mình. Nếu em tôi không biết dựa vào sự giúp đỡ của cha và anh em bên ngoài sẽ không chống đỡ nổi bọn Cộng Sản bất lương này. Chuyện đê tiện gì chúng cũng dám làm mà.

Tôi sợ hai đứa nó bịnh nên nói nó cứ đi về đi, đừng lo cho tôi, lần sau gặp lại. Tôi chỉ nói vậy thôi, chớ ngồi khóc hoài mình khó mà giữ bình tĩnh được. Hai đứa nó đi rồi, tôi không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại con Phụng, vì nó có con nhỏ nên đi đâu cũng khó khăn, vướng bận, mà tôi thì không biết đến khi nào mới trở về. Biết đâu khi mình về Em Chằn đã lớn quá rồi, không còn nhớ tôi là Má Hai của nó nữa.

* * *

Tháng 8 ở Sài Gòn mà trong phòng giam vẫn còn nóng khủng khiếp, không khí như bị nung lên mỗi ngày bởi nắng chiếu vào bốn bức tường xung quanh. Ban ngày, buổi tối không ai dám nằm gần vách tường vì hơi nóng từ tường dày 40cm tỏa ra. Ở trong tù lâu ngày ai cũng bỗng trở nên tâm tính tàn nhẫn, độc địa vì luôn cầu cho bên ngoài có… bão lớn. Đọc báo, thấy báo đăng Sài Gòn mưa ầm ầm ngập nước hết các đường phố như cái biển, trong nhà tù không xi nhê gì. Mưa xuống nền xi măng là trôi hết xuống cống luôn, không có chỗ nào để nước thấm xuống đất làm cho đất dịu mát, thành ra dứt mưa thì hơi nóng lại bốc lên hừng hực. Thành thử, mong cho có bão để không khí hạ nhiệt độ xuống. Đã vậy nước mưa dội xuống mái nhà phòng giam bằng tấm kim loại kêu rầm rầm, hễ trời mưa trong phòng nghỉ nói chuyện, nói cứ như quát vào mặt nhau mà vẫn khó nghe, nói mệt như vậy không cần nói nữa. Ban đêm mưa đang ngủ như bị dựng dậy, giật mình vì tiếng động như sấm nổ ngang tai. Nước bên ngoài dư vẫn cứ dư, trong phòng giam thiếu vẫn cứ thiếu. Một buổi chiều, tôi ngồi nghe tiếng mưa rơi, chạy ra cửa nhìn ra ngoài song sắt phòng giam thấy nước mưa chảy bên ngoài cửa phòng giam cuồn cuộn, cuốn theo bao nhiêu là thằn lằn, cóc nhái, dế nhủi, dế cơm… bèn tức cảnh sinh sự mà “mần” thơ rằng:

Mưa lớn làm chi để trêu ngươi
Thiên hạ lo toan chẳng dám ngồi
Ngoài đường nước chảy như thác lũ
Trong phòng nóng bức cứ như sôi
Ầm ập mái nhà hơn sấm động
Mà ở trong này chẳng nước nôi
Muốn “ấy” mà lo không nước dội
Để lại thì ta cũng chết thôi.

(Tôi viết lại theo trí nhớ, chớ lúc đó làm gì có giấy viết đâu mà ghi).

Đến ngày 7 tháng 8 năm 2012 là ngày xét xử sơ thẩm nhưng tôi vẫn không thấy động tĩnh gì. Vài ngày sau mới có một thằng cán bộ tòa án trẻ đến trại tạm giam đưa tôi cái thông báo số 102/TBTHS về việc hoãn phiên tòa với lý do ghi trong thông báo là: “Ngày 30 tháng 7, 2012 và ngày 2 tháng 8, 2012, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của hai luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án.” Sao lạ vậy cà? Lý do gì mà hoãn? Chiếu theo quy định thì tôi không yêu cầu tại sao lại hoãn? Cái này thuộc dạng “thắc mắc biết hỏi ai” rồi, hỏi bọn cán bộ tép riu này nó làm sao mà biết được.

Cho đến khoảng ngày 16 tháng 9 năm 2012, một thằng cán bộ tòa án trẻ đến trại giam đưa tôi cái quyết định số 340/QĐ-HSST ngày 13 tháng 9 năm 2012 ấn định thời gian xét xử sơ thẩm là 8 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2012.

Buổi sáng ngày 21 tháng 9 năm 2012 (Thứ Sáu), tôi vừa ăn sáng xong, cán bộ trại giam Nguyễn Văn Kiếp đến kêu tôi dọn đồ chuyển trại. Ông ta đưa cho tôi mấy cái túi nylon lớn có quai xách để tôi đựng đồ, sau đó kêu người khuân đồ của tôi ra xe.

Tôi đi theo ra ngoài thì thấy không phải là cái xe thùng chở tù màu xanh như thường thấy, mà là xe con loại 7 chỗ ngồi. Bọn họ bỏ đồ của tôi lên cốp sau xe rồi kêu tôi lên ngồi ở băng ghế sau. Có một cán bộ nữ và một cán bộ nam mặc quần áo an ninh còn trẻ khoảng từ 25 tuổi, cùng ngồi hai bên tôi. Họ lấy cái còng ra còng tay tôi lại ở phía trước. Một cán bộ khác lớn tuổi hơn đeo hàm trung tá an ninh ngồi phía trước, người này lạ hoắc tôi mới gặp lần đầu. Trong xe có máy lạnh hẳn hoi.

Tôi ngồi yên vị trong xe chừng vài phút nhìn ra cửa kiếng xe thấy họ dẫn giải ông Nguyễn Văn Hải ra một chiếc xe thùng nhỏ. Tôi cố nhìn coi có thằng Ba Sài Gòn cùng ra không mà không thấy. Tôi giơ tay lên nhưng ông Hải không nhìn thấy tôi, có lẽ ông Hải không biết rằng tôi đang ngồi trong cái xe sang trọng đó.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

8 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 72

  1. Chi trần ơi chị ở trong ngục đau cả thể xác lẫn tinh thần có khi nào chị nghĩ đến chuyện Quyên sinh cho hết kiếp đoạ đày hay kiên trì để phục hồi danh dự vì cs đã chà đạp lên quyền làm người của chị

    Số lượt thích

  2. Chị cảm phục sức chịu đựng của em trong tù CS,lúc ấy hàng ngày chị luôn cầu nguyện cho em thoát khỏi lao tù CS .Tuy chưa biết mặc nhau nhưng chị luôn theo dỏi những ng tù lương tâm bị bắt ,chị ầm thầm cầu nguyện cho mọi ng ấy ..Không uổng công em ,Chúa đã đền bù

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s