ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 70


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/7/2016

IMG_11062…Tôi nhớ lại phiên tòa xử tám giáo dân Thái Hà ở Hà Nội ngày 8 tháng 12 năm 2010 có ông tùy viên chính trị Ðại Sứ Quán Mỹ đến tham dự dù không được cho vào trong phòng xử, vẫn có báo chí của các hãng thông tấn nước ngoài lượn xung quanh cũng vì không được vào, nhưng chắc chắn tiếng nói của giáo dân Thái Hà không rơi vào lạc lõng.

Phiên tòa xét xử anh Cù Huy Hà Vũ cũng vậy, hay hơn nữa là lần này các phóng viên báo chí nước ngoài được vào phòng trong ngồi xem xét xử qua màn hình. Tôi biết chắc chắn phiên xử sắp tới của tôi cũng vậy thôi. Tôi nhớ những người anh em đồng chí hướng của mình trong nước, ngoài nước, nhớ anh em nhóm Truyền Thông Chúa Cứu Thế những lần gặp gỡ, học và thực hành nghiệp vụ truyền thông cùng nhau ở nhà thờ Kỳ Ðồng… có người hiện nay cũng đang ở trong tù như tôi, và cũng có những người đang kỳ vọng rất nhiều vào tôi, tôi không thể làm mọi người thất vọng được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không thể trong thời gian ngắn mà vơi được cái đau trong lòng mình. Ngày hôm sau, tôi vẫn không nuốt nổi hột cơm nào vào bụng dù vẫn có cảm giác đói.

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2012, trại giam báo Luật Sư Nguyễn Quốc Ðạt vô gặp tôi. Tôi ra gặp Ðạt, nó nói ngay:

– Mẹ chị chết rồi. Chị biết chưa?

– Chị biết rồi. Mới nghe ông Cống cơ quan điều tra thông báo cách đây vài ngày. Chính xác là ngày nào? Tự thiêu tại đâu? – Tôi hỏi.

– Em cũng đọc thông tin trên mạng, chưa tiếp xúc với gia đình chị được, nghe nói là ngày 30 tháng 7. Tự thiêu tại Ủy ban tỉnh Bạc Liêu. – Ðạt nói.

Tôi nói ngay:

– Tự thiêu đúng chỗ lắm, xứng đáng lắm.

Ủy ban tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước lớn nhất ở tỉnh Bạc Liêu, bộ mặt nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ở địa phương này chính Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.

(Sau này khi tôi sang Mỹ tôi mới biết một số trang mạng và blogger trong nước làm tay sai tuyên truyền cho Cộng Sản Việt Nam phao tin rằng mẹ tôi tự thiêu ở ủy ban phường. Phường là đơn vị hành chính nhỏ xíu như cái móng tay ở Việt Nam, dân miền Nam coi phường (xin lỗi) như cục cứt, ai mà thèm đến phường tự thiêu. Muốn chết kiểu đó thì phải chết cho xứng chớ. Khác với miền Bắc coi trưởng thôn là oai lắm, là ông Trời con, tranh nhau chức trưởng thôn, dân miền Nam coi trưởng khóm (ngang với trưởng ấp, trưởng thôn) chẳng là cái đinh gì, ai muốn làm cứ làm, không ai tranh hết, không cần biết thằng nào làm trưởng khóm nơi mình ở. Vì sau khi có luật mới, các giấy tờ cần chứng nhận không cần phải thông qua cấp hành chính hạng bét này nữa, lên phường xã là cấp thấp nhất.

Ðạt nói tiếp:

– Anh em bên ngoài lo lắng không biết chị tiếp nhận tin này như thế nào. Thấy chị bình tĩnh như vậy em cũng mừng. Chị phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, mọi người ủng hộ chị.

– Em về nói với mọi người đừng lo lắng gì. Chị không sao đâu. Giờ không phải là lúc đau buồn, lo lắng, mà là lúc phải chiến đấu để trả thù. Từ trước đến giờ mọi người chỉ mới thấy chị nói nhiều thôi, chưa thấy chị làm. Bây giờ là lúc làm nè. – Tôi nói.

– Chị đừng có làm gì bậy nhe. Chết không giải quyết được vấn đề đâu. – Ðạt nói.

– Không! Ai nói là chị định chết? Chị là người Công Giáo, người có đạo chấp nhận chết có ý nghĩa chớ không tự tử, nếu có chết thì phải chết như các Thánh tử đạo Việt Nam. “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” chính là lúc này đây. – Tôi nói.

– Chị nói vậy em yên tâm rồi. Em chưa vô gặp cha được vì chưa sắp xếp thời gian được. Em có đọc hồ sơ, lễ xức dầu là lễ gì vậy chị? – Ðạt hỏi.

– Là lễ riêng của người Công Giáo. Em cứ vô gặp cha hỏi cha, cha giải thích cho nghe. Lúc nào sắp xếp được thời gian thì vào thăm cha. Cũng không có gì gấp đâu. Chị biết cha có một số việc cần hỏi thăm em. Chị biết em nhận lời bào chữa giúp đã là một sự cố gắng và hy sinh to lớn, những thủ đoạn chúng nó đàn áp Luật sư thì chị em mình quá hiểu, quá rành luôn. Ðiều chị cần ở em là việc khác chớ không quan tâm em bào chữa hay hay dở trước tòa. Tất cả những vấn đề nào em cảm thấy không nói được trước Tòa hãy để chị tự nói, em không phải áy náy chuyện này. – Tôi nói.

– Chị tuyệt thực bao nhiêu ngày rồi? Em có đọc hồ sơ nhưng muốn hỏi chị để nghe trực tiếp từ chị. – Ðạt nói.

– Một tháng hai mươi ngày. – Tôi nói. – Giảm mười ký lô so với trước khi bị bắt. Giờ cái mặt teo lại nhỏ hơn trước rồi, đúng không? Cái thân người thì mặc quần áo rộng phùng phình nên không nhìn thấy thôi. – Tôi nói.

– Ừ, đúng là nhỏ hơn thiệt. Bây giờ chị có cần thuốc uống, đồ dùng, đồ ăn gì không em mua gởi vô? – Ðạt hỏi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s