ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 57


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 25/5/2016

Mà cũng không Tan10có quy định nào cho phép điều tra viên làm việc với bị can ngoài giờ hành chánh trừ trường hợp khẩn cấp đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có quy định nào cho phép điều tra viên cho bị can nhận quà trong khi đang làm việc, rồi đem vô trại giam mà cán bộ trại nó không khám đồ để nguyên xi cái áo ngực mới là chuyện lạ, trừ phi quà đó do chính mấy thằng an ninh thành phố đem qua, bọn trại giam nó không dám khám xét kỹ.

Con Lan cứ bô bô lên, bề ngoài là nó nói chuyện với con Nga, nhưng tôi biết nó muốn “diệu võ giương oai” với tôi là nó quen biết lớn với điều tra viên. Chắc mấy thằng an ninh không nói cho nó biết tôi đã từng là điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra, điều tra viên cơ quan an ninh điều tra, mấy cái vụ này tôi quá rành, làm sao mà bịa đặt qua mắt tôi được. Tôi cười thầm cho cái sự dốt nát của hai đứa nó. Cho hai đứa mày tự biên, tự diễn rồi tự sướng luôn đi.

Ngày 29 Tết, cán bộ Tới lùn vô hỏi có ai muốn mua thêm cái gì ăn Tết thì đăng ký cán bộ đi chợ mua, mua đồ ăn chớ không mua mấy loại dầu gội, sữa tắm xà bông… mấy thứ đó qua Tết mua.

Thích mua món gì cũng được, chỉ sợ không có tiền. Con Nga nhà nó vô thăm nuôi, gởi mấy túi xách đồ ăn với năm trăm ngàn đồng. Con Lan cũng vậy. Bọn nó còn mua thêm căn-tin một đống trái cây to lù lù như cái núi, mấy đòn bánh tét. Tôi thì mua thêm hai ký cà pháo, hai cái bắp cải, mỗi ngày chỉ có lột ra rửa sạch ăn sống thôi, cà pháo cũng ăn sống được, không cần muối.

Ngày 30 Tết, trại giam phát cho mỗi người một ca thịt kiểu kho Tàu khoảng nửa ký, một cái chả lạnh hiệu Vissan cũng khoảng nửa ký. Kêu là chả lạnh vì chả này phải luôn luôn giữ lạnh cho nó bằng tủ lạnh hay nước đá, nếu không giữ lạnh phải ăn hết trong ngày, không để qua hôm sau được. Vì vậy, tôi phải cố mà nhồi nhét cho hết một ngày một cây chả lạnh đó. Thịt kho thì cho thêm bột nêm vào ướp mặn thêm, trộn đều thì có thể để được hai ba ngày.

Trại này có một ông cán bộ già tóc bạc trắng hết tên là Nguyễn Văn Kiếp nhà ở huyện Củ Chi Sài Gòn, cấp bậc trung tá nhưng không giữ chức vụ gì. Ông Kiếp này nói ổng sắp về hưu rồi, ráng một năm nữa thôi. Lúc tôi còn tuyệt thực, nếu ngay ca ông ta trực, chiều phát cơm xong là ông ta cầm cái biên bản vô, chìa vô lỗ thông hơi, ghé con mắt vô nhìn tôi rồi nói: “Chị Tần cho xin chữ ký đi.” Ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật nếu đến phiên ông ta trực trại, thì chiều Thứ Sáu ông ta đi từng phòng giam hỏi tù nhân ai ăn sáng món gì ghi vô sổ, sáng ông ta đi qua chợ Bà Chiểu mua đem vô bán lại, trừ tiền với cán bộ căn tin để “kiếm ít tiền xăng.” Mấy món ông Kiếp hay mua vô bán là phở, bún bò, bánh mì thịt, bánh cuốn, bánh bao, xôi mặn, xôi ngọt đều bán với giá bình dân. Tôi chỉ mua duy nhất một món là xôi mặn giá tám ngàn đồng một hộp ăn sáng gọi là đổi món sau khi cả tuần ăn mì Hảo Hảo sống hay cơm nguội.

Bây giờ, ngày Tết ổng đi bán bánh tét. Đi từng phòng giam hỏi ai đặt bao nhiêu đòn, bánh nhưn gì, ghi sổ rồi ra gặp cán bộ căn-tin trừ tiền. Đêm 30 Tết ổng đem bánh vô từng phòng giao cho “khách hàng.”

Đêm giao thừa, con Lan, con Nga lấy quần áo đẹp ra mặc ngồi chờ coi có thằng cán bộ nào vô để “tám” hay không, chờ miết không thấy ai. Tôi ăn cơm rồi giăng mùng đi ngủ sớm, bọn nó làm gì kệ nó. Ở chung lâu ngày tôi mới thấy con Lan chỉ mặc duy nhất một thứ quần áo kiểu bó sát, quần ngắn hay dài cũng vậy, vải ka ki mà nó bó sát hai bên háng tới mức độ nhìn vô thấy như không có mặc quần, sao mà nó phải khổ vậy trời, hay là nó bị trời hành?

Ngày mùng Một, mùng Hai Tết cũng phát chả lạnh, thịt kho y như ngày Ba Mươi. Mùng Ba thì phát khẩu phần ăn như ngày bình thường.

Ngày mùng Bốn coi như hết Tết rồi, nhưng trại vẫn nghỉ làm việc vì nó trùng với ngày Thứ Bảy, Chủ nhật.

Thịt kho trại phát không tươi ngon nhưng ăn cũng tạm được. Tôi mua thêm mấy gói bột nêm giá có hai ngàn đồng một gói cho thêm vào thịt trộn đều để ăn được lâu hơn. Mà ngộ lắm nghen. Từ ngày ở trong tù, thường xuyên ăn đồ không hâm hiếc gì hết để lâu cả tuần lễ, vậy mà chưa bao giờ bị đau bụng hay gì gì hết. Coi như ơn trên che chở, chớ nếu ăn đồ để hai ba ngày mà trúng độc chắc là cứ ba ngày đi bệnh viện một lần.

Từ ngày có con Nga ở phòng này, ngày nào thằng Bình vô đưa cơm con Lan cũng xúi con Nga liếc mắt đưa tình với thằng Bình, hai đứa liếc qua liếc lại. Ngày nào thằng Bình chia cơm cũng múc rau cho nó thiệt nhiều. Thấy thằng Bình thích con Nga, con Lan nhân cơ hội hỏi thằng Bình xin thêm này nọ, lại đẩy đẩy cho con kia ra nói chuyện đong đưa “anh ơi anh à” với thằng Bình kiểu giống y như Tú Bà gạ khách cho gái.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

One thought on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 57

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s