ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 52


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 08/5/2016

1– Vậy chị viết mấy chữ đó nghĩa là gì? – Ông Loát hỏi.

– Sao anh không hỏi họ mấy chữ đó nghĩa là gì? – Tôi hỏi lại.

– Tôi có hỏi, nhưng tôi muốn nghe chị nói coi có đúng hay không. – Ông Loát nói.

– Anh trả lời trước đi, rồi tôi mới nói thêm. – Tôi nói.

– Thì mấy anh đó nói hồi mới tách tỉnh Minh Hải ra thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, về đơn vị mới nhận một số tủ hồ sơ ở trên đưa xuống còn mới tinh có mùi nước sơn hôi lắm, mỗi lần mở tủ ra lấy hồ sơ là phải nín thở, cho nên chị mới viết lên cánh cửa tủ mấy chữ “Tủ nín thở.” Họ nói vậy có đúng không? – Ông Loát nói.

Tôi cười, trả lời:

– Ừ, họ nói đúng đó. Hơn chục năm rồi vẫn chưa chịu bôi bỏ mấy chữ đó.

– Mấy anh đó nói là họ vẫn nhớ đến chị, ngày trước chị là điều tra viên giỏi. Giờ muốn đến thăm chị mà không có dịp. Từ đây cho đến tết thế nào tôi cũng gặp chị lần nữa. – Ông Loát nói.

Tôi không biết có phải là bọn họ muốn chơi trò “tâm lý chiến” với tôi không, nhưng câu chuyện “Tủ nín thở” ông Loát vừa kể thì không sai chi tiết nào.

– Ủa, có bản kết luận điều tra rồi là kết thúc điều tra, anh đâu còn nhiệm vụ gì trong vụ này nữa, gặp tôi làm gì? – Tôi hỏi lại.

– Tôi muốn gặp chị để nói chuyện chơi thôi. Mặc dù trước đây tôi có cãi nhau với chị nhưng tôi nói thật là tôi vẫn muốn trò chuyện với chị. Chị nói chuyện rất thú vị. – Ông Loát nói.

– Vậy à? Vậy lúc nào rảnh anh cứ vào đây gặp tôi nói chuyện chơi cho vui. Ngoài những chuyện vỉa hè ra tôi không nói chuyện gì khác. – Tôi nói.

– Ừ, tôi cũng hy vọng là sẽ có cơ hội. – Ông Loát nói, xong chào tôi rồi đứng dậy kêu thằng cán bộ trại tạm giam dẫn tôi vô.

Cái bọn trại giam này thiệt là lạ, có cái kim nhỏ xíu bấm trên góc mấy tờ giấy bản kết luận điều tra, làm cái quái gì được mà nó cũng tháo ra. Tôi phải lấy cơm dán lại cho nó dính theo thứ tự đặng dễ đọc.

Đêm đó, trong ánh sáng lờ mờ, tôi cố gắng giương mắt lên đọc hết mười bảy trang giấy, đọc tới đâu máu sôi lên tới đó. Đúng là không có sự khốn nạn, đê tiện, bẩn thỉu nào bằng nội dung của cái gọi là “kết luận điều tra” đó. Toàn là những câu áp đặt, quy chụp, lý luận ngu không chịu nổi. Tôi không nói gì hết, thái độ thản nhiên như không, lẳng lặng đem cất kỹ, định bụng những thứ này thời gian sau khi tôi ra khỏi nhà tù sẽ là bằng chứng tố cáo hành vi đê tiện của bọn Cộng Sản Việt Nam, cả những cái cáo trạng hay bản án cũng vậy.

Mỗi ngày tôi đọc kinh, cầu nguyện đủ hai lần sáng tối. Buổi chiều ăn cơm xong tôi lần hạt đọc hết ba chuỗi Mân côi, mỗi chuỗi mất khoảng ba mươi phút, ba chuỗi là gần một tiếng rưỡi. Hễ tôi ngồi đọc kinh, cầu nguyện là con Lan hát hò, hoặc lấy mấy tờ tạp chí giấy dày ra giở lên xuống cho phát ra tiếng kêu soàn soạt, hoặc nó “tập thể dục” bằng cách đi bộ vòng quanh chỗ tôi đang ngồi. Có lần, trong khi tôi đang đọc kinh, con Lan nói lầm bầm: “Chúa của mày ở dưới háng tao nè. Ngày nào mày cũng kêu Chúa cầu nguyện sao không thấy thằng Chúa nào cứu mày. Chúa như cái l… tao nè!”

Chẳng lẽ mình đang đọc kinh mà ngưng lại chửi lộn với nó, vậy mất đi công phu đức hạnh của mình hết, nên phải đọc cho xong hết chuỗi kinh cái đã. Tôi nghĩ bụng: Mày chờ đó, rồi có lúc tao sẽ xử lý mày. Hễ nó càng cố tình gây tiếng động thì tôi lại càng đọc lớn hơn.

Tôi phải để đầu óc thanh thản, nghỉ ngơi để còn đối phó với âm mưu của bạn công an, đối phó với thằng khốn nạn Lê Hoàng Hà, chớ không phí đầu óc đấu đá với một con tù. Nhưng mà nếu mày quá muốn thì tao cũng “chìu” mày luôn. Nghĩ là vậy, nhưng tôi cũng không bao giờ để nó trèo lên đầu, lên cổ tôi ngồi. Nó làm được nó sẽ lấn tới, và nó có thành tích báo cáo bọn công an để được thưởng.

Cái phòng giam có chút xíu mà cả bốn bức tường nó đều treo đồ của nó hết, tôi không còn chỗ nào, dưới đất cũng vậy, nó làm riết rồi chỗ của tôi chỉ còn có vừa đúng chiếc chiếu trải nằm. Một hôm, tôi lấy cái thau nhựa nhỏ hứng nước để vô góc tường, con Lan không cho tôi để, nói chỗ đó của nó. Tôi nói:

– Mỗi người chỉ có hai mét vuông chỗ nằm thôi, phần còn lại là diện tích sử dụng chung. Cô để đồ của cô được thì tôi để được. Ai cấp cho cô riêng chỗ đó, cô có sổ đỏ hả?.

Con Lan nói:

– Tao vô ở đây trước, tao để chỗ này lâu rồi.

Tôi nổi điên lên, nói gằn giọng:

– Mày vô trước kệ mẹ mày. Tao cứ để thau nước của tao ở đó. Tao thách mày động đến nó. Mày dời đi là mày biết liền.

Con Lan nói:

– Đ. M. mày. Tao đem đi coi mày làm gì tao!

Con Lan hầm hầm đi tới bưng thau nước của tôi đi chỗ khác, nước đổ tứ tung ra ngoài.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

One thought on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 52

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s