ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 43


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/4/2016

Anh Trúc Hồ
Anh Trúc Hồ tại đám tang cố Nhạc sĩ Anh Bằng

Ông ta lại cười, nói:

– Chị nhớ luật rất giỏi, tôi không nhớ được như chị.

– Tôi công tác ở bất cứ đơn vị nào cũng đều được đồng nghiệp công nhận tôi là cán bộ giỏi, đó là chuyện nhỏ trong lòng bàn tay của tôi. Mấy thằng an ninh đó chỉ giỏi làm trò gian ác, bẩn thỉu, núp đằng sau xúi giục người khác làm bậy chớ chúng chẳng giỏi giang gì. Tôi thấy anh cũng không đến nỗi là người gian ác, tốt nhất là anh nên làm việc theo đúng luật, điều đó tốt cho anh, tốt cả cho con cái của anh sau này. – Tôi nói.

Ông Cống gọi cán bộ trại đưa tôi trở về phòng giam.

Suốt ngày tôi ở trong phòng giam chỉ có sáng tối đọc kinh, hát thánh ca, cầu nguyện, tôi không quan tâm đến chuyện vặt vãnh khác. Buổi tối nóng không ngủ được, tôi nằm im suy nghĩ xem chúng nó muốn gì ở tôi. Tại sao chúng nó phải chờ đến một năm sau chúng nó mới bắt giam tôi, trong khi tôi cùng chung một vụ với ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn, mà hai người kia thì bị bắt hết rồi, bắt luôn tôi lúc đó có phải hơn không? Những bài viết mà ông Trần Văn Cống liệt kê ra không phải là bài mới, đa số là những bài tôi đã viết khi tôi còn ở bên Gò Vấp, tức là trước thời gian ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn bị bắt rất lâu.

Tôi nhớ những người quen của tôi ở Sài Gòn kể cho tôi nghe bọn an ninh mặc thường phục vào sân nhà thờ Kỳ Đồng dò hỏi tôi vào trong nhà thờ gặp ai, ở đâu? Người này trả lời “không biết.” Tôi trả lời rằng: “Anh (chị) trả lời chúng nó như vậy là tốt. Lần sau thằng nào nó có hỏi thì trả lời nó rằng: Tôi không biết. Anh đi mà hỏi ngay cô Tần. Anh là ai? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Nếu nó có xưng nó là công an gì đó thì nói: Công an sao ăn mặc như thằng móc túi vậy? Giấy tờ chứng minh công an của anh đâu? Giấy mời của tôi đâu? Tôi không quen làm việc với công an ở ngoài đường. Bố chúng nó cũng không dám lòi giấy tờ ra.” Người kia nghe xong cười ha hả, trả lời: “Lần sau tôi sẽ làm như vậy?.” Chúng nó còn cho người quen dò hỏi tôi “Máy tính để ở đâu?” Lần thứ nhất tôi trả lời: “Biết để làm gì? Không biết thì tốt hơn.” Lần thứ hai, tôi nói: “Chuyện ai làm nấy biết, không nên tò mò chuyện người khác.” Đến lần thứ ba thì tôi nổi xung lên, chỉ luôn vào mặt nói: “Anh hỏi câu này là lần thứ ba rồi nghe. Bọn an ninh nó kêu anh hỏi đó hả?”. Anh kia tái mặt, vội nói: “Đâu có, anh tình cờ hỏi vậy thôi. Sao em dữ quá vậy!” Tôi nói gằn từng tiếng: “Tôi không bao giờ muốn nghe lại những câu hỏi như thế này một lần nữa biết không? Nếu anh còn muốn giữ tình bạn với tôi thì đừng bao giờ hỏi những câu tò mò công việc riêng của tôi.” Tôi nghĩ rằng bọn chúng thấy tôi đi ra đi vô khu nhà bên Tu viện là chỗ ở của các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế như nhà riêng của tôi, trong khi chúng nó không thể đặt chân vào lớp hàng rào thứ nhất được, đừng nói đến mấy lớp cửa phía trong. Chỉ cần một lời nói của tôi cũng đủ để chúng nó có căn cứ kéo đàn kéo lũ đến đào xới cái Tu viện này lên từng centimet. Chúng mày muốn lợi dụng tao để đánh phá vào đây à, không có cửa đâu các con chó ạ!

Hôm sau, ông Cống lại đến gặp tôi. Sau các thủ tục đầu tiên như thường lệ, ông ta hỏi:

– Chị không có chuyện gì muốn nói với tôi à?

Tôi hỏi lại:

– Theo anh thì tôi có chuyện gì để nói? Tôi đã viết gần một ngàn bài viết đăng lên mạng Internet rồi. Di chúc tôi cũng viết rồi. Những điều tôi muốn nói thì tôi cũng đã viết hết rồi, bây giờ tôi không có gì phải nói nữa.

– Chị không thấy chị có hành động gì sai lầm sao? – Ông Cống nói. -Tôi rất tiếc hiện nay tôi không thể là đồng đội của chị được.

– Tôi không cần anh là đồng đội với tôi. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi đã bỏ phí mười mấy năm tuổi trẻ phục vụ, hy sinh cho một lý tưởng không có thật. Tôi không bao giờ muốn nghe nhắc lại cái quá khứ đáng buồn ấy nữa. – Tôi nói.

Ông ta bắt đầu ngồi kể lể chuyện công tác của ông ta:

– Chị đã từng ở trong ngành nên cũng biết, tôi không giữ chức vụ gì hết, mà không giữ chức vụ thì 55 tuổi tôi nghỉ hưu rồi, không được đến 60 đâu. Tôi chỉ còn vài năm nữa thôi. Tôi cần gì phải lập thành tích để leo cao chứ. Trước đây tôi đã từng làm nhiều vụ án về đất đai, nhất là những giải tỏa thu hồi đất bị dân họ phản ứng, thấy tội nghiệp họ lắm.

– Sao án về đất đai mà cơ quan an ninh điều tra lại thụ lý, cái này thuộc về án kinh tế chứ? Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự quy định những tội danh nào nằm trong chương an ninh quốc gia thì cơ quan an ninh điều tra mới thụ lý. – Tôi hỏi.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

2 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 43

  1. Dường như ông Cống này cũng chán ngán bọn Việt cộng.
    Khi Việt cộng hành động côn đồ, chúng ta phải cứng rắn hơn trong lời nói và ngay cả trong hành động. Mày tử tế, tao lịch sự; mày chơi côn đồ, tao đánh không khoan nhượng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s