DẪU KHÔNG LÀ CHÚA…


(Bài viết này dành kính tặng Thầy Antôn Nguyễn văn Tặng)

Thầy Tặng (mặc áo dòng, thứ 3 tính từ trên xuống) trong phiên xử sơ thẩm giáo dân Thái Hà
Thầy Tặng (mặc áo dòng, thứ 3 tính từ trên xuống)
trong phiên xử sơ thẩm giáo dân Thái Hà

Thời gian gần đây, đọc tin tức về tình hình anh chị em ở Đồng Chiêm, là tín hữu Kitô giáo, ai cũng không khỏi đau lòng khi chứng kiến bạo lực, bất công lan tràn, Thánh giá- biểu tượng ơn cứu chuộc của Đức Giê-su bị xúc phạm. Tôi chưa kịp viết thư chia sẻ với anh JB Nguyễn Hữu Vinh thì lại được tin Thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng bị “kẻ lạ” đánh đập đến bất tỉnh, máu me đầy thân thể, mặt mũi. Thật đau xót khôn cùng!

Tôi được hân hạnh quen biết với Thầy Tặng hồi tôi ra Hà Nội tham dự phiên xét xử tám giáo dân Thái Hà. Tôi cũng có dịp gặp gỡ Thầy nhiều lần ở nhà thờ Kỳ Đồng- Sài Gòn. Với mọi người, Thầy Tặng chỉ là một tu sĩ trẻ, tầm vóc nhỏ bé, hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, bề ngoài không nổi bật, không địa vị, chức vụ gì. Nhưng Thầy luôn là người nhiệt tình, năng nổ, hết lòng làm việc phụng sự Chúa và cộng đoàn. Nơi nào giáo dân có khó khăn, nơi nào cần một tinh thần dũng cảm đón đầu sóng ngon gió, nơi đó có mặt Thầy. Có lẽ vì thế mà Thầy Tặng được Luxiphe “đặc biệt chiếu cố” chăng? Nghe nói, những “kẻ lạ” đã đánh đập Thầy cũng từ Hà Nội vào Đồng Chiêm, và cũng là “người quen mặt cũ” của Thầy. Buồn thay cho đất nước mình sao lúc này lắm sự “lạ” hoành hành một cách ngang nhiên như chốn hoang dã không luật pháp. Hết chuyện “tàu lạ”, “người lạ” đánh đập, cướp bóc ngư dân ta, “pa-nô sử dụng hình người lạ” để mừng Quân đội ta, nay đến “kẻ lạ” thi nhau gây thương tích cho giáo dân, tu sĩ…

Đức Giê-su đã từng nói “‘Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi’.” (Ga 18, 37-38). Nghe tiếng Chúa, Thầy chẳng qua cũng là ghi nhận lại hình ảnh sự thật đang diễn ra quanh Thầy mà thôi, nhưng những kẻ muốn che giấu, bưng bít sự thật thì sẽ căm ghét Thầy. Việc này cũng không lạ, chẳng phải Thánh Gio-an, Phao-lô đã từng mô tả trong sách Khải huyền (Kh 13, 4; Kh 14, 11-17). Trong Thư gởi tín hữu Ê-phê-xô (Ep 6, 10-17), Thánh Phao-lô cũng đã chỉ rõ:

“…chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao

Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.”

Xin Thầy hãy tin tưởng, quanh Thầy luôn có những tấm lòng của anh chị em tín hữu hướng đến Thầy. Cách đây mấy ngày, một người bạn của tôi đã gởi cho tôi một bài viết có trích đoạn thơ, trong đó tôi nhìn thấy bóng dáng của Thầy, và tất cả những tín hữu giống như Thầy. Tôi xin viết lại để tặng Thầy:

“… đã gánh cây thập ác đi trọn đường trần ai của mình.
Không vứt xuống
Không chạy trốn.
Không ngã gục.
Không dừng bước
Và dẫu không là Chúa, các ông đã được phục sinh

Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ cho những ai còn lương tri phải cúi đầu ngưỡng mộ rồi!

Sài Gòn, ngày 22 tháng 01 năm 2010

Maria Tạ Phong Tần

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s