ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 38


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/3/2016

8Nãy giờ quát tháo, dằn co với thằng Trần Tiến Tùng, tôi mệt quá, mồ hôi vã ra. Tim đập thình thịch, cảm giác mặt nóng bừng lên, chắc là lại tăng huyết áp rồi. Lúc đó tôi không còn mấy sức lực, chiếc dép bay một vòng cung chậm chạm sượt qua mặt Trần Tiến Tùng rồi bay ra cửa phòng. Tôi không ngồi xuống mà đứng hẳn luôn, quát lớn:

– Mày làm gì tao! Định giết tao hả? Mày làm đi! Làm thử cho tao coi! Tao chấp mày đó!

Trần Tiến Tùng trợn mắt nhìn tôi một cách căm thù. Tôi cũng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt hắn. Hai bên gườm nhau, tên Trần Tiến Tùng quát:

– Chị ngồi xuống ngay!

Tôi quát lại:

– Tao không ngồi, làm gì tao.

Tôi tiếp tục đứng thẳng đối diện với hắn, nhìn trừng trừng vào mặt hắn, nắm tay siết chặt lại tư thế sẵn sàng. Tập trung đến độ tên Phạm Anh Tuấn bước vào lúc nào không hay. Tên Tuấn lên tiếng:

– Sao lại nóng nảy như vậy. Có chuyện gì từ từ nói. Em bình tĩnh ngồi xuống đi, anh em mình nói chuyện.

Hắn quay sang bảo Trần Tiến Tùng “ngồi xuống đi.” Tên Tùng hậm hực ngồi xuống, còn Phạm Anh Tuấn ngồi ở ghế bên cạnh tên Tùng. Tôi cũng từ từ ngồi xuống nghỉ mệt, vừa ngồi xuống vừa gằn giọng nói chậm:

– Ở đây tôi là tù, tôi không anh em gì với ai ở đây hết. Không thể nói chuyện bình đẳng một khi tôi vẫn là tù.

Lúc này, tôi mới nhìn thấy Phạm Anh Tuấn kỹ hơn. Thời gian trôi qua có vài năm, mặt hắn có thêm nhiều nếp nhăn trên trán, nhưng vẫn giữ được vóc dáng chuẩn, tuổi hắn mà được như vậy có lẽ hắn tập luyện hơi bị nhiều. Hắn vẫn ăn mặc điệu đà, quần áo vải mắc tiền may cắt kiểu cọ cẩn thận, lai quần luôn luôn ủi lúp lên, láng bóng như mấy năm về trước. Hôm nay, hắn mặc bộ quần áo màu xám, sơ mi cài tay măng-sết, áo bỏ trong quần. Trước đây, tôi nghe thằng Ba Sài Gòn nói Phạm Anh Tuấn đến nhà Ba Sài Gòn gặp bố mẹ nó, hắn khoe đôi giày hắn đang đi là giày Ý giá một ngàn năm trăm đô-la Mỹ. Tại thời điểm năm 2007 tiền Việt cũng còn có giá, tiền đô Mỹ cũng vậy. Tôi đi làm lương một tháng không nghỉ ngày nào mới được hai triệu đồng một tháng. Sau này, tôi về trước một giờ đồng hồ để kịp chạy qua học lớp đào tạo luật sư (gần Lăng Ông Bà Chiểu) bên Học Viện Tư Pháp, bị chủ công ty trừ lương còn có một triệu bảy một tháng. Học phí trọn khóa của tôi nộp cho Học viện có năm triệu đồng cho một năm học liên tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, quy ra gần năm trăm đô-la. Cho nên, đôi giày một ngàn năm trăm đô-la chỉ để đi dưới chân nghe qua thiệt là “khủng.” Vì vậy, lần này tôi để ý nhìn đôi giày của hắn coi nó lạ cỡ nào so với giày Việt Nam, thấy đúng màu sắc hơi bị ngộ thiệt, không phải màu đen hay màu nâu, màu vàng như thường thấy, mà nó vừa giống da rắn vừa không phải da rắn, thì ra giày Ý một ngàn năm trăm đô-la là như vậy.

Lão Tuấn vẫn nhẹ nhàng:

– Nghe em bị bắt vào đây, anh định đến thăm ngay nhưng công việc bận quá không vào được. Nghe nói em không ăn gì hết giờ thấy sức khỏe thế nào? Có muốn ăn uống món gì không anh bảo tụi nó mua vào cho?

– Thăm tôi làm gì, có chuyện gì để nói đâu mà thăm. Tôi không muốn ăn, không cần phải mua gì hết. – Tôi nói.

Tên Trần Tiến Tùng xen vô:

– Anh Tuấn này cùng với tôi xuống nhà chị đó.

– Vậy hả? Ơn này không biết đến bao giờ mới trả thù. Được rồi, từ từ tôi sẽ trả. Tôi mệt rồi, tôi không có chuyện gì để nói với các người. Tôi đi vô đây. – Tôi nói.

Tên Trần Tiến Tùng quát lên:

– Chị không được đi.

Tôi xô ghế đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa quay đầu lại nói:

– Các người không phải điều tra viên. Tôi không có nghĩa vụ, trách nhiệm gì phải gặp các người hết. Nghe rõ chưa? Gọi Trần Văn Cống đến đây gặp tôi.

Đến cửa, tôi giật mạnh cánh cửa nhôm ra, xô mạnh cánh cửa đập vào tường kêu một cái rầm thật lớn. Trần Tiến Tùng đi cà nhắc chạy ra, bị Phạm Anh Tuấn đưa tay cản lại. Tôi đi ra lượm chiếc dép mang vô chân rồi ngồi xuống bậc thềm xi măng trước cửa phòng, kêu lớn lên:

– Cán bộ trại ơi, đưa tôi vào trong đi.

Trần Tiến Tùng đi ra nói:

– Để tôi đưa chị vào.

Tôi nói lớn:

– Tôi không đi với các người. Gọi cán bộ trại ra đây.

Vẫn chưa thấy có ai ra. Chắc giờ này bọn nó đi ăn cơm. Tôi lại kêu lớn:

– Trại này cán bộ chết hết rồi hay mà kêu nãy giờ không có ai.

Lúc này mới có một thằng cán bộ trẻ dáo dác chạy tới, tay cầm chùm chìa khóa, hỏi lớn:

– Chuyện gì, có chuyện gì vậy?

Tôi nói:

– Cán bộ dẫn tôi vô.

Phạm Anh Tuấn lúc này mới nói:

– Hiện giờ em không bình tĩnh, không nói chuyện được. Thôi để lần sau anh quay lại nói chuyện với em.

Tôi làm thinh, không thèm trả lời hắn.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Advertisements

2 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 38

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s