ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 37


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/3/2016

Phạm Anh Tuấn - "Con quạ đen"
Phạm Anh Tuấn – “Con quạ đen”

– Anh Cống hôm nay không sang đây. Tôi sang đây thăm chị với một người khác. Trước khi tôi vào đây gặp chị là tôi phải làm giấy tờ, qua lãnh đạo phê duyệt, phức tạp lắm mới vào đến đây gặp được chị. – Trần Tiến Tùng nói.

– Khó khăn vậy thì đừng vào. Tôi đâu có mời các người đến đây gặp tôi. Bây giờ muốn cái gì nói nhanh để tôi vào nghỉ ngơi, giờ này là giờ nghỉ trưa, tôi mệt, không có thời gian ngồi đây nhì nhà nhì nhằng với các người đâu. – Tôi nói.

– Hôm trước nhân tiện đi công tác xuống Bạc Liêu, chúng tôi có xuống nhà chị thăm mẹ chị. Mẹ chị có viết một lá thư nhờ chúng tôi đem về đây đưa cho chị, chị đã đọc chưa? – Trần Tiến Tùng nói.

Chà, tốt dữ há! “Nhân tiện đi công tác,” thằng xảo trá, bịp bợm, mày tưởng lừa được tao hả thằng chó kia. Nghe Trần Tiến Tùng cứ lặp lại câu “sang đây với một người khác” mà nãy giờ không thấy tên kia xuất hiện. Trong lòng tôi nghi nghi chắc bọn này chính là những tên khốn nạn đã xuống Bạc Liêu gặp mẹ tôi bắt bà già viết thư đây. Trước đây hễ ở đâu có tên Tùng là có tên Phạm Anh Tuấn xuất hiện, Phạm Anh Tuấn này tên chỉ huy bọn an ninh Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Minh Thắng (Thắng mập), Trương Văn Hổ… đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn năm 2007 và năm 2008. Trong lần biểu tình đầu tiên, tôi đã chụp được hình Phạm Anh Tuấn trong đám người biểu tình trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc (75 Hai Bà Trưng, quận 3, Sài Gòn), lúc đó hắn mặc nguyên bộ đồ màu đen nên tôi đặt cho hắn cái biệt danh là “con quạ đen” chớ tôi chưa biết hắn là sếp bọn kia. Hiện giờ tôi vẫn còn lưu giữ được hình tên Phạm Anh Tuấn này đây. Nghe đâu nhờ đàn áp biểu tình, đàn áp người đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền bằng nhiều thủ đoạn bỉ ổi, nên Phạm Anh Tuấn đã thăng đến cấp tướng và đang làm việc ở Hà Nội.

NguyenMinhHai
Nguyễn Minh Hải – Cấp dưới “Con quạ đen” nhưng gian ác, đê tiện thì không hề kém

Khi chúng tôi biểu tình xong đi về bọn chúng mới chặn đường bắt cóc riêng từng người trên đường về nhà, mấy vụ này tôi đã viết bài tường thuật chi tiết đăng lên blog lúc đó rồi, nên giờ chỉ tóm lược lý lịch Phạm Anh Tuấn (theo lời hắn ta tự giới thiệu) chớ không cần kể lại chi tiết chuyện biểu tình nữa. Bằng giọng Bắc nhẹ nhàng, ngọt ngào, hắn tự giới thiệu với tôi tên là Phạm Anh Tuấn, Thượng tá. Tôi thấy bọn thằng Nguyễn Minh Hải nói chuyện với Phạm Anh Tuấn một kêu anh, hai kêu anh, báo cáo anh, dạ vâng tử tế v.v… nên biết hắn là sếp và là sếp bự.

Phen này Trần Văn Cống làm việc với tôi không xong nên bọn hắn phải mò sang đây. Tôi nhớ trong thư mẹ tôi viết có câu “Bác Tuấn đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều…” thì nghi ngờ “bác Tuấn” chính là tên Phạm Anh Tuấn này. Tiên sư bố chúng mày mấy thằng chó đẻ, giúp cái quái gì mà “rất nhiều,” bọn mày không bao giờ tự dưng lại đi giúp không ai cái gì hết, tao lạ gì bản chất chúng mày. Nghĩ như vậy rồi, tôi quyết định làm cho thằng đang núp sau lưng Trần Tiến Tùng phải “xuất tướng,” coi cái mặt mày là thằng nào, có đúng như tao dự đoán hay không!

Viết ra thì dài dòng, chớ suy nghĩ thì rất nhanh. Tôi tấn công liền:

– Vậy à? Hóa các người là lũ đê tiện, lưu manh, côn đồ đến nhà tôi dụ dỗ, đe dọa, bắt ép mẹ tôi viết thư chớ gì? Đúng không? Các người tưởng giở thủ đoạn hèn hạ đó ra thì khuất phục được tôi à? Lầm to rồi đó. Quá bẩn thỉu, khốn nạn. Báo cho các người biết, tôi là tôi, mẹ tôi là mẹ tôi, các người nghe rõ chưa!

– Không! Chúng tôi có làm gì bà cụ đâu, chị đừng hiểu lầm. Dù sao thì chị cũng từng là đồng đội chúng tôi nên chúng tôi rất tiếc phải gặp chị ở đây. Chúng tôi cũng rất mong muốn chị trở lại làm đồng đội với chúng tôi như xưa. – Trần Tiến Tùng nói.

– Đồng đội cái quái gì. Các người làm gì biết đến tình nghĩa mà nói – Tôi gằn giọng. – Tướng công an Trần Văn Thanh ở Đà Nẵng, đang nằm bệnh viện thở oxy vẫn bị khiêng cáng ra tòa xét xử. Đại úy như tôi chẳng là cái thá gì hết. Đừng có phỉnh phờ, dẹp cái trò con nít ấy đi. Tôi thà ở trong tù. Công an của các người bây giờ có mời, có thỉnh tôi cũng không quay lại.

– Trong thư mẹ chị có viết chị nên suy nghĩ lại, quay về con đường sáng…

Trần Tiến Tùng nói chưa dứt câu, tôi đã đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn gỗ cái rầm thật mạnh, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, hét lớn:

– Câm mồm! Có muốn tao phang chiếc dép này vào mặt không? Còn nói cái giọng đó nữa dép bay vô mặt mày ngay bây giờ đó.

Có lẽ sự nhịn nhục, giả tạo của hắn đã đến mức không thể chịu nổi trước thái độ của tôi, hắn đứng bật dậy quát lên:

– Nói tử tế không muốn nghe…

Hắn chưa kịp nói hết câu, tôi đã cúi xuống, lượm chiếc dép nhựa dưới chân lên, đứng phắt dậy phang mạnh chiếc dép về phía hắn.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s