ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 25


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 03/02/2016

Dt33Vì vậy, những người ở thế hệ tôi dốt ngoại ngữ, thiếu khả năng giao tiếp với người khác. Bây giờ lớn tuổi rồi, đi học lại ngoại ngữ sẽ rất khó khăn, mau quên, mà mình mắc lo đi làm kiếm tiền sinh sống, làm gì có dư thời gian mài ngoại ngữ. Vừa lên Sài Gòn, tôi đã lao vào học bổ sung thêm một năm ở Học Viện Tư Pháp để lấy tấm bằng “Đào tạo nghề luật sư” dành cho những người đã có bằng Cử Nhân Luật. Trong khi một số “bạn đồng học” phải tốn nhiều tiền chạy điểm, mời thầy đi ăn nhậu, phong bao… để được biết đề trước, có người khoe đã chi hơn trăm triệu đồng thì bằng tốt nghiệp của tôi tốn duy nhất năm triệu đồng học phí nộp cho trường.

Trong lớp, tôi là “đối thủ nặng ký” khi tranh luận trong các phiên tòa giả định. Mắc cười nhất là khi tôi đóng vai một bị cáo phạm tội buôn lậu. Hồ sơ vụ án được Học Viện photocopy bán cho học viên để tổ chức phiên tòa giả định là những vụ án đã xảy ra rồi, đã xử rồi, án đã thi hành rồi, tên các đối tượng có liên quan trong vụ án được in lại thành tên khác hoặc viết tắt đi. Những bạn khác đóng vai hội đồng xét xử, công tố viên, luật sư, nhân chứng… Tôi nghiên cứu hồ sơ thấy chứng cứ buộc tội sơ sài quá, cãi băng như chơi. Phiên tòa giả định học viện có mời hai Kiểm Sát Viên thứ thiệt (chẳng rõ cấp nào) tham gia với tư cách dự khán. “Bị cáo” đã phản cung rằng mình vô tội, tranh luận dồn phía công tố và hội đồng xét xử đến mức độ ngồi ngắc ngứ không trả lời được, không tuyên án được. “Phiên tòa” đang hồi gây cấn, bỗng dưng có một Kiểm Sát Viên hình như quên rằng đây là sinh viên đang thực tập, quát to lên: “Không tranh luận, lôi bị cáo ra ngoài” làm cả lớp cười rần lên. Vị này mới ngớ ra, mặt mày tẽn tò nhìn mắc cười lắm. Giáo viên chủ trì buổi thực tập hỏi cả lớp: “Căn cứ diễn biến phiên tòa từ đầu đến giờ, theo ý các anh chị thì tòa có buộc tội bị cáo được không?”, “Không! Không được.” Cả lớp đồng thanh nói to lên. Giáo viên cũng nói: “Tôi cũng thấy là không được. Các anh chị làm luật sư như thế là xuất sắc”. Vậy là các bạn tôi chạy lên bắt tay, hoan hô “bị cáo” quá trời luôn.

Thời gian tôi làm việc ở Văn Phòng Luật Sư Pháp Quyền, tôi càng thấm thía cái thân phận bọt bèo của người dân thấp cổ bé họng và thân phận làm “vật trang trí cho chế độ” của luật sư ở Việt Nam. Từ đó, tôi càng quyết tâm hơn trong việc bênh vực những người dũng cảm dám đơn thân độc mã nói lên tiếng nói của tự do, dân chủ. Hiến Pháp Việt Nam ghi nhận “Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng” nhưng thực tế sự bình đẳng chỉ tồn tại ở gia cấp cầm quyền. Nghiên cứu hồ sơ các vụ án của nhà báo Trương Minh Đức, nhóm Phạm Bá Hải, nông dân Lương Văn Sinh, nông dân Phan Văn Sào, vụ án Thái Hà… càng làm tôi thấy rõ cái sự “củ chuối” của hệ thống pháp luật Việt Nam. Có thể nói, tất cả những bài bào chữa các vụ án ấy tôi đã đem hết sự phẫn nộ của mình trút vào từng câu từng chữ.

Trong thời gian này, bọn an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh luôn theo sát tôi mỗi khi tôi bước ra đường. Có lẽ vì vậy mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam rất không muốn tôi trở thành một luật sư chính thức.

Mình ở tù đúng là cái số, số ở tù chớ không phải số chết, vì chúng nó đã gài bẫy nhiều lần muốn tôi chết mà cuối cùng có chết đâu, nên tôi nghĩ tôi ở tù cũng có ngày ra sớm, không chết được.

Chuyện tôi bị dàn dựng đụng xe hồi năm 2008 là một bằng chứng. Vào buổi chiều tôi phải thi tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư, lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (theo hướng từ Nguyễn Thị Minh Khai qua Nguyễn Đình Chiểu) để đến trường bằng xe máy Wave α, tốc độ xe 30km/h và đi đúng làn đường xe gắn máy. Đến đoạn ngay phía trước Ngân Hàng Đông Á (hổng biết nhớ tên có đúng không), đột ngột, có một xe máy Future Neo màu đen-đỏ do một thanh niên mặc áo trắng lái từ phía sau chạy lấn lên bên phải xe tôi với tốc độ nhanh và ép xe tôi lấn sang phần sơn vẽ tim đường màu trắng (làn dành cho xe ô tô), đồng thời tay lái xe Future Neo đen-đỏ này móc vào tay lái phải tôi với lực rất mạnh, làm quay ngược kính chiếu hậu xe tôi vào phía trong. Tôi choạng choạng một chút nhưng kịp đạp thắng (phanh) dừng xe lại giữa lòng đường, người vẫn còn ngồi trên xe, trong khi người lái chiếc Future đen-đỏ vượt lên một chút, cúp đầu xe tôi lại, cho xe nghiêng nằm lăn xuống đường và la làng lên: “Trời ơi, tôi gãy chân rồi.” Cùng lúc đó, phía bên trái tôi có một thanh niên mặc áo sọc điều khiển một chiếc xe máy Future Neo màu xanh-đen chạy vượt lên rất nhanh, ép sát vào xe tôi, đụng vào chân trái tôi. Người này cũng vội vàng la toáng lên là tôi đụng bể xe anh ta, đồng thời thò tay giật chìa khóa xe máy của tôi, nhưng tôi nhanh tay hơn giật lại cho chìa khóa vào túi xách.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

10 thoughts on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 25

  1. Đăng có một đoạn ngắn củn, rất bực mình vì tò mò muốn biết hết 1475 ngày trong tù của Tạ Phong Tần. Cách hành văn rất hay, rất lôi cuốn thu hút độc giả. Cây viết tầm cỡ Nguyễn Ngọc Ngạn. Luật sư Lê Công Định cũng có lối hành văn thu hút không kém. Chú Nguyễn Ngọc Ngạn gặp đối thủ dzồi.

    Liked by 1 person

  2. TPT nen viet nhieu, that nhieu ve vc cho nhung ai 40 nam van con toi tam, khong nhan cai ac cua bon csVN buon dan ban nuoc. Chung la nhung bon gian ac tram muu ngan ke…..trong dau cua moi nguoi cs la moi su gia doi, gian manh…….Nhung dua tre, va moi nguoi chi thay cai ac thuong xay ra hang ngay khong bi che tai. Vo tinh do la lam guong cho ke xau.
    Rat vui; TPT trong bun ma chang hoi tanh mui bun. Men chuc chi luon khoe manh va se thanh cong trong mot doi song moi tren dat tam nay.

    Liked by 1 person

  3. Cảm ơn cô Tạ Phong Tần đã đại diện cho tiếng nói công lý và vạch trần bộ mặt giả dối của những kẻ cầm quyền ở Việt Nam. Một con người Việt Nam chân chính. Cô sẽ không đơn độc trên con đường đấu tranh đưa Việt Nam thoát khỏi sự cai trị độc tài, công an trị bỉ ổi với chính những người yêu nước.
    Chúc Cô nhiều sức khỏe!.

    Liked by 1 person

  4. – nhà em bị cướp đất bằng chính sách dồn điền đổi thửa, đi khiếu nạn phanh phui những vi phạm khác. – chúng nó cũng dàn cảnh , khi em xi nhan , bóp còi, sang đường về nhà. – xe xã hội đen đâm vào gữa xe em ,bạn em chết tại chỗ, công an đổ hết tội cho em.

    Số lượt thích

  5. Tại sao có chỗ thiếu đó thưa tác giả? Đó là đoạn 4 tính từ trên xuống: “Vào buổi chiều tôi phải thi tốt nghiệp lớp đào tạo luật sư, đang chạy xe máy trên đường… [và còn gì nữa ạ?].
    Trân tọng cám ơn nhiều

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s