ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 24


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 31/1/2016

Dt23Có lẽ họ nghĩ rằng chứa chấp một người như tôi trong cơ quan công an thì thật là “nguy hiểm,” có ngày cả đám thằng to lẫn thằng bé “lên báo” lúc nào không hay. Cuối cùng, giữa năm 2002, bọn họ nghĩ ra “độc chiêu” là nói lý lịch tôi vi phạm tiêu chuẩn chính trị vì bác tôi chiêu hồi. Mẹ nó chớ, sao hồi tao mới vô ngành cũng có xác minh lý lịch ba đời, kết nạp đảng Cộng Sản cũng hai lần xác minh lý lịch ba đời, hơn 10 năm sau không thằng nào nói tao có ông bác chiêu hồi, bây giờ ở đâu lòi ra vậy? Sao bọn mày không nói sớm một chút cho tao đỡ phải hy sinh tuổi trẻ cho bọn mày “vắt chanh bỏ vỏ.” Tôi tự mình liên lạc với Sở Thương Mại Du Lịch Bạc Liêu làm thủ tục chuyển công tác, cấp hàm đại úy có bằng đại học phiên ngang thành chuyên viên bậc 7/9, tức còn hai bậc nữa là “đụng nóc,” thuộc loại lương cao trong cái sở này.

Tức mình, tôi cứ tiếp tục kiện giám đốc Sở Công An Bạc Liêu vu khống. Bọn Bộ Công An có xuống Bạc Liêu một lần bảo tôi bỏ đi đừng kiện, đồng thời đưa tôi xem một số tài liệu, giấy tờ mà chúng gọi là “hồ sơ” của bác tôi. Tôi coi kỹ thấy rất mơ hồ, nhảm nhí, vu vơ, không có cái gì chấp nhận là chứng cứ được hết, nhè ngay điều tra viên giỏi mà đưa thứ giấy lộn này ra bảo là chứng cứ. Tôi không đồng ý, cứ tiếp tục tháng nào cũng trích ra 100,000 đồng gởi thư chuyển phát nhanh kiện tá lả khắp nơi. Cho đến năm 2007 tôi đã lên Sài Gòn sinh sống tôi vẫn cứ kiện đều đều mỗi tháng. Không phải tôi kiện để chúng nó cho tôi quay lại làm công an, mà để cho cả thế giới thấy rằng chúng là đồ đê tiện, không dám đối mặt với tôi, tôi đòi hỏi chân lý phải được thực thi, chớ bọn mày có quỳ xuống lạy mời tao trở về tao cũng không về.

Thời gian làm việc ở Sở Thương Mại Du Lịch Bạc Liêu, bọn chúng muốn đẩy tôi ra mà không có lý do nào. Tuy là làm công việc trái ngành nghề được đào tạo, nhưng tôi là người chịu học hỏi và học rất nhanh, thành thạo công việc quản lý nhà nước về du lịch không thua kém bất cứ ai trong cái cơ quan này. Nhờ sử dụng thành thạo máy điện toán phục vụ công việc hằng ngày nên cái gì người khác làm trong ba bốn ngày tôi đều nhập dữ liệu vào máy điện toán làm xong trong ba giờ, nhờ vậy tôi cứ nhởn nhơ vừa làm vừa chơi mà vẫn có dư thời gian ngồi viết báo kiếm thêm thu nhập. Tôi còn là người chấp bút viết phần lời cho quyển sách quảng bá du lịch “Welcom to BacLiêu” do Sở Thương Mại Du Lịch Bạc Liêu xuất bản, phát hành.

Vậy là bọn chúng cùng nhau kiếm chuyện bới lông tìm tìm vết những bài báo của tôi đăng trên Tuổi Trẻ, Vietnamnet và BBC Luân Đôn. Thật ra, nếu chúng nó nói tử tế với tôi rằng tôi đừng có viết nữa vì lợi ích chung của “đảng ta” thì có khi tôi cũng nghe theo, tôi đang là đảng viên xuất sắc mà. Đằng này chúng cứ muốn ra oai, ra lệnh, xem thường người khác, ngang nhiên ỉa lên pháp luật dù trình độ chúng nó “chữ không đầy lá mít.” Đã thế thì mẹ mày cứ làm tới, có chết mẹ mày cũng cứ làm, không chịu thua bọn chó má khốn nạn chúng mày, thà chết vinh hơn sống nhục, không để bọn thất học súc sinh như chúng mày khinh thường. Vậy là tôi khăn gói hành trang lên đường tìm vùng đất mới, dù biết rằng con đường trước mắt sẽ rất khó khăn.

Thế hệ của tôi chịu nhiều thiệt thòi hơn lớp trẻ, khi học phổ thông mỗi tuần chỉ học có một tiết (45 phút) tiếng Anh, cả trường có một ông thầy, mà ông này lại cứ hay nghỉ dạy vì bệnh, có khi cả tháng mới học một tiết. Lên đại học bị nó bắt học tiếng Nga, học bốn năm trời bước chân ra khỏi cổng trường đại học không nhớ được chữ nào. May là lúc này Liên Xô sụp đổ nên khóa tôi học thi tốt nghiệp môn tiếng Nga là lần cuối cùng để chuyển sang thi môn tiếng Anh, thành ra viết quàng viết xiên vào bài thi cũng đậu. Nếu Liên Xô không sụp đổ không biết đến bao giờ tôi mới tốt nghiệp ra trường được. Nhớ hồi đó, xem TV thấy tin Liên Xô sụp đổ, bao nhiêu người ngạc nhiên lẫn thất vọng, buồn rầu, hoang mang, nói chung là đủ thứ tâm trạng, nhất là những người bấy lâu nay sống dựa vào nhà nước hay có thân nhân đang đi du học, đi xuất khẩu lao động ở Liên Xô, riêng tôi thì mừng húm.

Tốt nghiệp xong cũng chỉ có hai con đường, một là lấy đại người nào đó có hộ khẩu Sài Gòn để được ở lại Sài Gòn làm việc, nếu như anh không có thân nhân làm to chống lưng; hai là về quê chui vào cơ quan nhà nước, không có lựa chọn doanh nghiệp tư nhân hay nước ngoài (có đâu mà lựa chọn). Tôi đã từng biết nhiều bi kịch hôn nhân của bạn bè tôi do phải “lấy đại ai đó,” rồi chừng vài năm, thời gian đủ để người mới nhập hộ khẩu vào Sài Gòn và có một việc làm trong cơ quan nhà nước thì tin bạn tôi ly hôn cũng bay khắp tứ phương.

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s