ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 11


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/12/2015

Tan-NVChúng muốn làm vậy để người tù muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng phải khuất phục van xin chúng nó?

Lại nghĩ, cả đời mình sống đến nay mấy chục năm chưa thấy có gì là sung sướng, mãn nguyện, toàn thất vọng, buồn phiền, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, việc gì phải lưu luyến thế gian. Nếu tự dưng đi tự tử chết thì mang tiếng hèn nhát, vô nghĩa quá, giờ là lúc có thể chết có ý nghĩa đây, việc gì mình lại sợ chết. Chết như Thánh Phê-rô, Thánh Phao-lô hay các Thánh tử đạo Việt Nam còn hay hơn là sống già kiểu như: “Ông này do mẹ sinh ra/ Lọt lòng ông khóc oa oa/ Mỗi ngày ông một lớn tướng/ Từ từ ông trở về già/ Bây giờ ông hóa ra ma.” Chết trẻ cho nó đỡ xấu, để già rồi chết nhìn xấu xí lắm.

Không biết chúng nó sẽ giở thủ đoạn gì với mình? Ngày mai thế nào nó cũng lôi mình ra hạch hỏi, như vậy thì mình sẽ ứng phó như thế nào? Nói cái gì và không nói cái? Quy định là không được quyền làm việc với bị can, bị cáo khi bị can, bị cáo không đảm bảo sức khỏe tốt, mà tuyệt thực cũng là một hình thức không đảm bảo sức khỏe. Cho dù chúng nó dựng lời khai giả của tôi trong thời gian này để lừa gạt ông Hải thì lời khai đó trước tòa không có giá trị. Cầu Chúa cho ông Hải (Ðiếu Cày) và những người bên ngoài đừng cả tin mà bị bọn gian ác này nó lừa gạt khai tuốt tuồn tuột ra. Ông Hải thì an tâm, tôi biết tính ổng, bắt giam thêm lần nữa đối với ổng chỉ làm cho ổng thêm căm ghét, thù hận, quyết tâm hơn chớ không thể thay đổi, khuất phục ổng đâu. Còn thằng Ba Sài Gòn (tức Phan Thanh Hải) không biết thằng này trong tù thế nào? Ở ngoài nó nói nghe ngon lắm, chính nó là đứa viết dự thảo quy chế Hội Nhà Báo Tự Do post lên trang blog Hội Nhà Báo Tự Do Yahoo chớ ai. Lúc nghe vợ nó nói đi thăm nuôi ngồi khóc là tôi nghi lắm rồi, nếu không đầu hàng sao bọn công an nó cho gặp mặt, còn gia đình ông Hải thì không?

Tôi sẽ đặt ra những yêu sách, điều kiện này, này, này để kéo dài thời gian, để tôi có thể suy nghĩ, đánh giá mọi chuyện thấu đáo hơn. Ðã vạch ra kế hoạch như vậy rồi, tôi yên tâm nhắm mắt để đó tĩnh tại lòng mình, không quan tâm đến gì nữa. Một đêm tù nữa trôi qua nhanh chóng, chưa gì đã nghe chim sẻ thức dậy kêu chí chóe ngoài kia rồi.

Trời tờ mờ sáng, thằng Bình vào đưa nước uống, thức ăn sáng cho hai đứa kia, còn tôi vẫn trả lời không ăn. Tôi đánh răng, rửa mặt rồi trở lại chỗ mình trải chiếu ra nằm tiếp.

Tôi hỏi:

– Lan ơi! Giờ này là khoảng mấy giờ?

– 7 giờ thằng Bình đưa đồ ăn sáng, thường thì buổi sáng 8 giờ cán bộ sẽ làm việc, 10 giờ có cơm, buổi trưa nghỉ ngủ, chiều 2 giờ làm việc tiếp, 5 giờ nghỉ. Ở lâu rồi quen, nhìn bóng nắng, nghe tiếng động ở ngoài cũng biết mấy giờ. Có hôm phòng này không ai ra, nghe tiếng mở cửa phòng bên kia cũng biết đã tới giờ làm việc.

Tám giờ, vẫn chưa thấy ai nói gì tới tôi. Con Lan đã chải chuốt tóc tai, mặc bộ quần áo sọc “đồng phục tù” sẵn sàng ngồi chờ. Thấy tôi nằm ì ra đó, nó nói:

– Sáng phải thức dậy chuẩn bị sẵn sàng để ra làm việc với cán bộ, không được ngủ trong giờ làm việc. Ở đây ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, tắm đúng giờ.

– Trong nội quy đâu thấy nói cấm tù ngủ trong giờ làm việc đâu. Bọn công an làm việc giờ nào là việc của bọn nó, mình không có việc làm thì mình ngủ. Tự dưng thức ngồi thừ ra đó làm cái gì? – Tôi nói.

– Em ở bên Chí Hòa ai cũng vậy hết, đứa nào nằm ngủ cán bộ nó kêu thức dậy. – Lan nói.

– Chí Hòa làm sao kệ mẹ nó, chị đang ở đây là ở đây, thách đứa nào vô đây cấm ngủ đó. – Tôi nói.

Nó làm thinh, không nói nữa. Có tiếng chìa khóa lách cách bên ngoài, cán bộ trại vào mở cửa và nói:

– Chị Lan ra làm việc.

Con Lan đi ra. Ðến khoảng 9 giờ mới thấy có người vô kêu tôi mặc quần áo (tù) vào ra làm việc. Tôi tưởng là ra gặp ông Cống thì có cơ hội “xả stress” cho ổng nghe, ai dè đi ra thấy Nguyễn Ðình Tới lùn bảo tôi làm thủ tục lăn tay. Tôi không nói gì, nhiệm vụ anh ta thì anh ta làm, cái này quy định bắt buộc của ngành công an, cãi với anh ta khác nào cãi với đầu gối. Cái hồi tôi còn làm việc ở đội cảnh sát hình sự công an thị xã Bạc Liêu cũng phải làm việc này, cho nên hay nói đùa rằng: “Nói cho anh biết đừng có mà giỡn mặt với ‘nhà cầm đồ’, có biết em một năm ‘nắm tay’ mấy trăm thằng đàn ông con trai không? Cỡ tay anh bẻ một phát là xong.”

Tới Lùn cứ lẳng lặng làm việc, xong bảo tôi:

– Chị vào phòng rửa tay. Ðừng có đi dọc đường chây lên tường như mấy thằng kia, dơ lắm.

Tôi cũng không nói gì, thản nhiên đi vô. Vừa vào phòng xong đã nghe tiếng thằng Bình và một cán bộ trại đẩy xe lọc cọc đi phát cơm. Vậy là 10 giờ rồi, sáng nay không có cơ hội xả stress.

Hai đứa kia định lấy luôn phần cơm của tôi vô, nhưng tôi cản lại, nói:

– Chị không ăn đâu, đừng lấy cơm.

– Không ăn cơm thì ăn gì? Ðói rồi làm sao? – Một đứa hỏi.

– Không ăn, cũng không làm gì hết. Hai đứa cứ ăn đi. – Tôi trả lời, rồi trải chiếu ra nằm. Tôi định giặt chiếu, giặt mùng nhưng giờ này trễ rồi, không có nước giặt.

Cả buổi chiều cũng không thấy ai nói gì đến mình. Sau khi phát cơm chiều xong, một cán bộ trại còn trẻ khoảng dưới ba mươi tuổi, đeo bảng tên Trần Văn Của vào gọi tôi đưa cái biên bản về việc tôi không nhận khẩu phần cơm để tôi ký. Tôi coi lại thấy bên dưới nó in sẵn chữ “người vi phạm,” bèn hỏi:

– Tôi ăn hay không là quyền của tôi, không thích ăn thì không ăn, vi phạm cái gì mà chỗ này để “người vi phạm?” – Thằng này không nói gì, cầm biên bản đi ra. Một lúc sau quay lại kêu tôi:

– Tôi sửa lại rồi nè, chị ký đi.

Tôi lại coi thấy đúng là nó sửa chữ “người vi phạm” thành chữ “đương sự” nên tôi ghi vào đó câu: “Tôi tuyệt thực để phản đối cơ quan an ninh điều tra bắt người trái pháp luật. Tôi không phạm tội” rồi ký vào. Nó lại kêu con Lan ký vô làm chứng nữa, rồi đi ra.

Ðêm thứ hai trong trại tạm giam tôi phải nằm trong “quan tài” một lần nữa. Cũng thao thức, ngứa ngáy không ngủ được vì nóng và chật chội. Coi như hết ngày hôm nay là đã hai ngày tôi không ăn gì, toàn uống nước lã đun sôi để nguội. Ruột gan cồn cào, từ trước đến giờ tôi có nhịn ăn nhiều như vậy đâu. Kẹt một nỗi, tôi đã lỡ “thấm nhuần tư tưởng bọn tầng lớp phong kiến” (không phải tư tưởng Hồ Chí Minh) quá sâu rồi, nên cứ một mực “quân tử nhất ngôn,” không nói đi nói lại được. Trước đây mình đã nói những gì, đã viết như thế nào, nếu mình vì sợ nhà tù mà nói ngược lại những điều mình đã nói, đã viết thì có trở ra sớm cũng không dám nhìn mặt ai nữa. Chắc phải lấy cái cần xé đội lên đầu đi ra đường, không thôi có người nhìn thấy mặt mình thì biết trốn đâu cho đỡ nhục? Ủa, mà tại sao nó không bắt nhốt mình cùng lúc với ông Hải và thằng Ba Sài Gòn, mà chờ đến một năm sau mới bắt? Hay là nó thấy mình hay ra vô nhà thờ Kỳ Ðồng nên muốn dùng mình “đánh” vào đó đây?

Tạ Phong Tần

(Còn tiếp)

Advertisements

One thought on “ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s