ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 10


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 09/12/2015

walmart-tangluong-16– Vậy à! Cám ơn em cho biết. Vài hôm nữa chị mua đồ dùng thôi. Mình tuyệt thực thì không mua đồ ăn. – Tôi nói.

– Chị không ăn cơm canh trại phát nhưng mình mua đồ bằng tiền của mình mà ăn, đâu phải của công an thì đâu có sao. – Con Lan nói.

– Không được! – Tôi nói. – Đã nói tuyệt thực thì phải không ăn bất cứ thứ gì, chớ còn ăn đồ của mình hay của người khác thì cũng như không. Tuyệt thực vậy thì tuyệt thực làm gì cho chúng nó khinh.

Thì ra, bọn Bộ Công An khốn nạn này nó dùng hàng loạt thủ đoạn hèn hạ để khủng bố tinh thần người bị bắt đây. Hèn chi, có người ở ngoài nói nghe hay lắm, oai lắm, vô tù có mấy bữa đã lên đài, lên báo “nhận tội,” “xin đảng và nhà nước khoan hồng” rồi. Ngay cả không khí là thứ ngoài xã hội mọi người vẫn hít thở mỗi ngày, mấy ai quan tâm là nó nhiều hay ít, ai lại quan tâm đến chuyện quy định tiêu chuẩn cụ thể mỗi người phải có ít nhất bao nhiêu mét khối hay ký lô không khí. Đây là chỗ hở của văn bản pháp luật Việt Nam mà khi đưa ra trình để làm điều kiện xin gia nhập WTO bọn “khoai Tây” không để ý. Có lẽ bọn nhà nước bẩn thỉu này chúng nó cố tình lơ đi cái khoản này để chúng không cho tù thở đây.

Tôi quyết định phải quan sát thật kỹ lưỡng những điều mắt thấy tai nghe được, cố gắng ghi nhớ để sau này, tôi mà bước chân ra khỏi nhà tù này tôi sẽ tố cáo hành vi đê tiện bẩn thỉu của chúng nó cho cả thế giới biết. Để cho tất cả mọi người đừng lầm tin vào lời nói đạo đức giả của bọn chóp bu. Từ trên xuống dưới, thằng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh đều là những thằng dối trá tởm lợm hết.

Tự dưng đang ở thế giới văn minh, bỗng dưng rơi vào thế giới tệ hơn thời nguyên thủy, ăn uống không chén đũa muỗng, quanh quẩn trong phòng có bốn bước chân là hết, làm sao thiên hạ không quá sợ ở tù.

Bọn nó ăn xong trời cũng sập tối. Trong phòng giam tối nhanh hơn, mặt trời về chiều ánh sáng không chiếu vào được vì bị bức tường cao bao quanh che chắn hết. Muỗi nhiều vô số kể, mà không khí rất nóng, giăng mùng lên cũng chết, không giăng mùng lên cũng chết. Con Lan, con Dung giăng mùng lên rồi chui vào nằm nói chuyện xì xầm với nhau.

Tôi cũng lấy mùng ra giăng lên, may là trong cái mùng có sẵn dây còn sót lại của người nào đã dùng trước, nếu không thì không biết lấy đâu ra dây mà cột.

Giăng mùng rồi, lấy cái bịch quần áo xuống làm gối, nằm nó vừa nóng cái đầu, vừa kêu sột soạt sột soạt mỗi khi trở mình. Chui vào mới thấy mùng mền chiếu hôi thúi không chịu nổi. Mà bây giờ làm sao giặt giũ gì được, nước không có, xà bông không có, chỗ phơi cũng không có. Tổ sư cha cái con đĩ công an khốn nạn, chó đẻ, mày dám lừa tao trong đây cái gì cũng có, đem mùng mền theo làm gì. Sao thiên hạ lại có loại đê tiện quá sức tưởng tượng như vậy, mày thù tao mà không gãi lông chân tao được thì mày giở trò bẩn này. Giờ mày cho tao ngủ như vầy đây. Mày chờ đó, rồi có ngày mày “oan gia ngõ hẹp” với tao.

Nóng hừng hực mà không có gì để quạt. Thêm vừa đói, vừa phải ngửi mùi thúi, chật chội, ngứa ngáy, ngộp thở, phải nằm ngay đơ không xoay trở gì được, chẳng khác nào đang nằm trong quan tài. Mà quay đầu ra hướng cửa thì đầu thấp chân cao, đầu mình lại cách cái bàn cầu có hai gang tay làm sao mà chịu được. Tức quá cả đêm không ngủ, nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Trong bụng nghĩ ngày mai gặp ông Trần Văn Cống sẽ “quạt” cho ông ta một bài về cái sự phòng giam tồi tệ trái pháp luật này.

Hôm Chủ Nhật tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi ngày thứ tư tuần sau lên Tây Nguyên làm phóng sự đón Đặc phái viên của Tòa Thánh Vatican. Chưa kịp đi thứ hai đã bị bắt, bọn chúng không thể giấu được lâu, chậm nhất là ngày thứ tư ở ngoài sẽ biết tôi bị bắt. Đến giờ hẹn mà không thấy tôi đến địa điểm xuất phát anh em nhóm truyền thông làm gì không nháo nhào lên tìm. Mặt khác, chị Dương Thị Tân và tôi ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau, nếu hai ba ngày không gọi thế nào chị Tân cũng sang nhà tìm tôi, hàng xóm người ta cũng nói cho chị ấy biết. Chúng nó bắt tôi mà không thông báo cho chị Tân, dù tôi đã nói rõ bắt tôi phải có sự chứng kiến của chủ nhà, cho thấy chúng không muốn ai biết nhằm khủng bố tinh thần tôi. Ai mà không sợ cái cảm giác bị bỏ rơi ở chốn địa ngục trần gian này.

Tôi quyết định cứ tuyệt thực tới tới, lâu rồi, tôi đọc tin trên trang BBC thấy có chuyện một ông tù chính trị bên Cuba cũng tuyệt thực tám mươi tám ngày mà có chết đâu. Đem vô bệnh viện cấp cứu, đầu rụng tóc trọc lóc, nhìn mặt giống y cái sọ người có hai con mắt còn động đậy. Cha Nguyễn Văn Lý cũng tuyệt thực mỗi lần bảy ngày. Đã vậy mắc mớ gì tôi không làm thử coi sức mình làm được đến đâu.

Tạ Phong Tần

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s