HUYẾT ĐIỀN KÝ – Hồi thứ 1

Lời giới thiệu:

Sau một ngày ngồi thẳng đơ xương sống đến chai đít để đọc, xem, nghe… , tại hạ tức cảnh sinh… sự, bèn nổi hứng bắt chước tiền nhân, trổ tài “nối điêu”, vừa ngồi ăn cơm vừa viết truyện này. Mới viết được Hồi thứ Nhất thôi, nếu quý vị độc giả có yêu cầu nhiều nhiều thì tại hạ mới viết tiếp, bằng không truyện đến đây là chấm hết.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 142

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/4/2017

Tạ Phong Tần trước trụ sở Bộ Ngoại Giao (Washington DC), một tháng rưỡi sau khi đến Mỹ.

Có lần tôi hỏi con nhỏ bán giỏ sao bán mắc dữ vậy, nó nói: “Ðem vô được có chục cái thôi, chị không lấy lát nữa mấy đứa khác lấy hết. Thấy chị mới vô mà tù chính trị em cũng quý nên mới để cho chị, chị có lấy thì lấy lẹ lên không em bán người khác.” Nghe hết hồn luôn. Nó hỏi tôi mua không, tôi nói thôi, cái giỏ đựng xà bông đi tắm gì mà tới tám chục ngàn, tôi lấy dây nilon đan cái giỏ lưới đựng cũng được hà.

Tiếp tục đọc

BẮT CON CÁ LÓC NƯỚNG TRUI

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 18/4/2017

Vùng đất trẻ miền Tây Nam bộ từ thời khai hoang lập ấp cách đây hơn ba trăm năm, do những con người “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” kéo vào mảnh đất hoang sơ phía Nam khai phá, khi mà nơi đây chỉ có rừng ngập mặn hoang vu, muỗi mòng như sáo thổi, rắn độc, thú dữ tràn đầy “dưới sông cá sấu, trên bờ cọp um.” Cuộc đời rày đây mai đó trên sông nước giang hồ, cùng nhau chiến đấu để giành giật sự sống với thiên nhiên khắc nghiệt, có lẽ vì vậy mà họ mang theo và truyền lại cho con cháu đời sau cái khí chất “Ăn to nói lớn,” “Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã/Lâm nguy bất cứu mặt anh hùng,” “Giữa đường thấy sự bất bình mà tha,” “Trọng nghĩa khinh tài.

Tiếp tục đọc

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 141

Bài đã đăng báo Người Việt ngày 16/4/2017

Dự lễ truy điệu chiến sĩ trận vong QL VNCH- 2016

Tôi ở chung với Đội 10 khoảng năm sáu ngày, chiều nào tụi nó đi lao động ngoài xưởng về tôi cũng lân la hỏi chuyện tụi nó. Trong phòng này chia làm hai loại tù: Loại thứ nhất là bọn nịnh bợ cán bộ công an để lập công, đó là con nhỏ đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hà, những đứa còn lại đều vô một loại là căm ghét bọn công an, nay nghe nói tôi là tù chính trị “can tội chống nhà nước” thì tụi nó “xả” cho tôi nghe đủ thứ chuyện thúi tha trong trại này có “đính kèm” chửi bới, nguyền rủa cầu cho bọn công an “bị tông xe chết hết đi.” Không phải bọn này nó anh hùng gì, mà phòng này toàn tù nhân án ngắn, phần lớn đều sắp hết án về nhà rồi, nên tụi nó không cần “đóng vai hiền” để mong giảm án nữa, có “hiền” hay “quậy” thì bọn công an cũng không còn đem chuyện “kỷ luật,” “không giảm án” ra hù dọa nó được nữa.

Tiếp tục đọc

LUẬN VỀ ĐỨC TIN TRONG NGÀY LỄ PHỤC SINH

Saint Columban church, ngày 15/4/2017

Có một số người đã nhờ vào nghề viết truyện ma, kể chuyện ma, làm phim ma mà trở nên giàu có như vua kinh dị Alfred Hichcock. Vừa nghe xong, coi xong phim là tối đó không dám đi một mình ban đêm, nửa đêm không dám xuống nhà bếp, thậm chí muốn đi vệ sinh cũng phải có người đi theo thì mới chịu. Người ta dễ dàng tin là có ma và sợ ma, sợ quỷ hơn là tin rằng vào Chúa Jesus và tin rằng Đức Jesus đã phục sinh.

Tiếp tục đọc

CHUYỆN BIỂU TÌNH Ở LITTLE SÀI GÒN

Bài đã đăng báo Trẻ ngày 15/4/2017

Chuẩn bị

Anh bạn tôi đang làm việc cho SBTN Hoa Thịnh Ðốn. Có lần đến làm việc tại quận Cam (Nam California), ngồi xe hơi từ phi trường Los Angeles về Little Sài Gòn, bạn tôi nhắn tin thông báo: “Sắp đến trung tâm chống cộng nước Mỹ rồi”. Tôi mới vừa từ Việt Nam qua Mỹ không bao lâu, không hiểu bạn tôi nói gì, hỏi kỹ lại thì “trung tâm chống cộng nước Mỹ” chính là Little Sài Gòn.

Tiếp tục đọc